Đỗ Nhựt Thư phiếm đàm: Nhờ giáo dục nên thành những người như thế (QN)
Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019
Ngẫm VN ta mấy chục năm chương trình giáo dục vẫn loay hoay cải tiến cải lùi, kết quả đào tạo kém chất lượng, dư luận trách móc rầm trời mà thấy lạ. Vì thế cha mẹ, thầy cô, quan lại, người lớn sống và làm việc như thế, luật pháp lại không đạt công lý, …., thì lấy gì làm gương và đủ sức răn đe để các cháu thành người, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. - Thôi trăn trở viễn vông chi cho stress hả mấy ông già? Dễ gì thay đổi, cứ ok đi cho “phẻ”. Một trung niên bàn bên cười cợt.
Họ tên thật Đỗ Nhựt Thư
Địa chỉ: Tỉnh Quảng Nam
Email: dokongnhan@gmail.com
_____
Ngồi cà phê cà kê về sự nghiệp giáo dục, về con mình và các cháu bây giờ học kém, văn hoá thấp rồi thực phẩm bẩn, lối sống của con người mấy lão hoang mang lắm. Gốc do việc giáo dục và sự gương mẫu từ cha mẹ, thầy cô, quan lại, người lớn mà ra. Ưu tư như trời đày do ảnh hưởng truyền thống dân tộc, mấy lão hâm là phải.
Con lão Trần là giảng viên đại học, chê trai Việt, lấy chồng người Mỹ, theo chồng qua bên ấy, xin việc nó bắt kiểm tra trình độ đủ loại, giờ phải đi học lại đại học. Lão nhăn nhó: - May mà con bé giỏi tiếng Anh, không thì nhiễu sự lắm.
Lão vốn là giáo viên, buồn cho nghề dạy làm người mà kết quả học trò không thành người, thấy nhục lão xin nghỉ việc, tò mò việc dạy và học của đất nước vĩ đại nhất thế giới ấy, lão hỏi con gái và xuýt xoa tâm sự lại với chúng tôi, bảo: - Ông nên viết.
Tôi nghĩ mình cũng còn trách nhiệm với con cháu nên có vài dòng này, xin người đọc lượng thứ.
Nghe Trần kể ở Mỹ họ khuyến khích học sinh tự chủ, tự thể hiện mình, cứ tranh luận với nhau theo suy nghĩ riêng, có thầy cô hướng dẫn, không cấm đoán điều gì và nếu sai cũng không được chê bai. Ngoài ra học sinh được chọn thêm các khoá học chuyên ngành để phát triển năng khiếu cá nhân mà chúng thích. Hay quá nhỉ.
Nghe Trần kể ở Mỹ họ khuyến khích học sinh tự chủ, tự thể hiện mình, cứ tranh luận với nhau theo suy nghĩ riêng, có thầy cô hướng dẫn, không cấm đoán điều gì và nếu sai cũng không được chê bai. Ngoài ra học sinh được chọn thêm các khoá học chuyên ngành để phát triển năng khiếu cá nhân mà chúng thích. Hay quá nhỉ.
Ở cấp đại học Hội đồng quản trị mỗi trường có quyền đề ra các môn học theo nhu cầu xã hội hiện tại, học phí rất cao, nhưng nếu học giỏi là được học bổng, nên chỉ khoảng 50% học sinh học xong trung học vào học dù không thi tuyển đầu vào vì cân nhắc lợi ích. Khác ta quá xá quý vị ơi.
Mà này, họ lại có hệ Cao đẳng cộng đồng chỉ 2 năm học phần cơ bản sau đó mới chọn trường học chuyên ngành mà mình có năng khiếu.
Sinh viên Mỹ ít đến trường lắm đấy nhé. Thầy cho chủ đề học trước cho họ tự nghiên cứu. Rồi hướng dẫn tranh luận nhóm. Đến kỳ thi họ thuyết trình đề tài, góp ý và có thể phản biện với giáo sư, trò mà đúng thì thầy mừng lắm: “Good! Good!” loạn xạ và được đánh giá cao, hưởng học bổng nhiều. Tôi nghĩ nếu ở VN ta trò ấy chắc phải về cuốc đất.
Còn ở ta? Học sinh ta như những con vẹt, bù đầu vào học theo lối nhồi nhét những môn thi để đạt học sinh giỏi và tốt nghiệp đại học - bất kể trường nào dù không đủ kiến thức làm người lẫn chuyên môn nhưng cha mẹ thì tự hào lắm.
Lạ quá. Nhìn lại chương trình học của các cháu mình bị thầy cô theo chương trình quy định của trên tống xuống, đạt loại giỏi là làm bài y giáo án, em nào viết khác là bị điểm thấp, làm người thì ngây ngô; bọn tôi tái cả người.
Than ôi! Khi tốt nghiệp thì không xin được việc làm vì doanh nghiệp không cần lại không biết giao tiếp xã hội, kiến thức nông cạn, thật là xấu hổ và lãng phí.
Lê còn kể việc như bịa: - Các ông biết không? Nhiều cháu muốn có việc làm thì không được kê khai bằng cấp, để tư doanh họ xếp lương thợ phổ thông, lương thấp họ mới tuyển dụng. Đau đớn không?
- Còn việc học để làm người? Tôi nhìn Trần thách đố.
Trần thở dài: - Việc này thì ta thua. Xã hội họ đã xây dựng được một nếp sống hài hòa giữa tôn trọng quyền tự do cá nhân và trách nhiệm xã hội. Đức tính công bằng, đạo đức và thành tín mà các quan ở cơ quan công quyền, các tổ chức phi chính phủ cũng như doanh nghiệp đã gương mẫu thực hiện nên công dân họ không cần bày dạy nhiều mà họ phải biết sống thế nào cho khỏi xấu hổ với người quanh ta, xã hội nào thì con người ấy.
- Hèn gì các ứng viên tổng thống của họ ra tranh cử khi bị dư luận phát hiện đời sống riêng có việc sai trái là họ tự động rút lui ngay. Lê vân vi.
- Hê! Trần khoái hoạt: - Các phát minh, các giải Nobel đa số là của người Mỹ, còn ta tui chưa thấy mình đóng góp gì của sự tiến bộ cho nhân loại hết đó nha.
Ngẫm VN ta mấy chục năm chương trình giáo dục vẫn loay hoay cải tiến cải lùi, kết quả đào tạo kém chất lượng, dư luận trách móc rầm trời mà thấy lạ. Vì thế cha mẹ, thầy cô, quan lại, người lớn sống và làm việc như thế, luật pháp lại không đạt công lý, …., thì lấy gì làm gương và đủ sức răn đe để các cháu thành người, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
- Thôi trăn trở viễn vông chi cho stress hả mấy ông già? Dễ gì thay đổi, cứ ok đi cho “phẻ”. Một trung niên bàn bên cười cợt.
11/2016 – ĐNT
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Quảng Nam ngày 18/11/2019
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét