Nhà văn, chó và bọ hung – Truyện ngắn Vuhnid
Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017
Sáng
nay gã nở nụ cười thoả mãn với danh hiệu nhà văn thiên tài vừa được gã tự
phong. Vì dễ gì các nhà văn đương thời có thể tác tạo một tác phẩm tầm vóc về
một xã hội chó như gã.
Minh họa từ Internet
Thông tin liên hệ: (VanDanViet) Tác giả Vuhnid
Họ tên: Vũ Đình Ninh
Địa chỉ: 528 Âu Cơ Qui Nhơn
ĐT: 0908400058
Email: vandanviet@gmail.com
_____
Vuhnid
NHÀ VĂN, CHÓ và BỌ HUNG
***
Sáng
nay gã nở nụ cười thoả mãn với danh hiệu nhà văn thiên tài vừa được gã tự
phong. Vì dễ gì các nhà văn đương thời có thể tác tạo một tác phẩm tầm vóc về
một xã hội chó như gã.
"Thế
là từ giờ, gã không ngần ngại ngẩng cao đầu nhìn đất nước gã đang sống, một đất
nước mà gã cho là lỗi qui trình tiến hoá để gã phải nửa đời cam chịu trong bao
trăn trở đớn đau. Trước khi đưa tác phẩm lên diễn đàn, gã đã ngấm ngầm kiểm tra
đời sống thực tế của loài chó, từ tính cách sinh hoạt bầy đàn trong cái ăn cái
ngủ đến cảm xúc vui buồn và cách quan hệ tình dục đực cái của chúng. Một niềm
kiêu hãnh lớn nhất của gã là các bước sáng tạo thể loại văn học, gã đã táo bạo
đột phá đưa lập trình "khuyển cách hoá" làm nền tảng khai sáng biểu
đồ xã hội chó ở thế giới loài vật. Bởi qua cái nhìn Tổng thể sinh học: Loài chó
chưa có tí ti đường nét xã hội. Nó chỉ có tiếng sủa, đôi hàm răng sắt nhọn và
bộ nhớ giúp loài người săn mồi và phát hiện kẻ lạ, tìm kiếm đồ vật... Nhưng
phải được huấn luyện kỷ. Vậy để các "khuyển vật" nhập vai con người
trong chằng chịt bối cảnh xã hội như chức danh, vị trí công việc, trách nhiệm
thực thi ... để đổi lấy quyền lợi được hưởng là một vấn đề không đơn giản chút
nào?"- Gã lẫm bẫm dọc cả buổi sáng mặc dù mọi thứ đã hình thành trong gã
già hai mươi năm cầm bút.
-
Chào Anh chủ luốt! - Vàng, Vện vo đuôi, rưỡn chân, ra vẻ ngạc nhiên khi nhận ra
đồng loại.
Gã
mơ màng: "Lạ nhỉ, sao 2 thằng chó chai này bửa nay bỗng nhiên nguýt đuôi
tỏ vẻ thân thiện thế!?" rồi bất chợt nhìn thấy mình là một con chó luốc
tai nhỏ, mõm dài rặc cỏ cùng giống nòi thuần Việt với chúng. Gã hốt hoảng đưa
tay vuốt mặt và suýt nữa thét lên: "Sao ta thế này? Mặt ta đầy lông! Người
ta đầy lông! ... Trời ơi ta hoá thành chó từ khi nào? Vợ ta đâu? Hai đứa con ta
đâu?" Gã muốn la thật to nhưng không thành tiếng. Mà làm sao thành tiếng
người được bởi bây giờ, ngay thời khắc này gã đã là chó, một con chó luốt: nửa
vàng, nửa vện mất rồi. Gã cố ghìm cảm xúc, cố chửng chạc định hình khoảng thời
gian trước đó dù khoảnh khắc ngắn ngủi còn đội lớp người nhưng sao cái mũi gã
cứ bắt khịt và cái mùi quen thuộc dễ chịu kỳ lạ lại mang mang dính vào hơi thở
gã với sức quyến rủ dị thường. Gã bàng hoàng nhớ ra: "mùi cứt". Gã
phân vân: "quái lạ! Cũng cái mùi thui thúi thum thủm này cách đây vài giờ
đồng hồ gã từng bị dị ứng và kinh tởm né tránh, thế sao bỗng dưng thích nghi
lúc gã thành chó. Ôh! Tạo hoá thật là kỳ diệu biết dường nào!!" Tiếng của
gã lúc này ứ ứ ớ ớ như tiếng chó tru nho nhỏ gây cảm giác lo lắng cho người vợ
đang chuẩn bị bửa cơm trưa lên bàn.
-
Anh Bợn, Anh Bợn! Ngủ mơ thấy gì mà rên dữ vậy? Trưa rồi, dậy lo cơm nước đi! -
Người vợ vừa gọi vừa đưa tay lắc lắc vào vai chồng.
-
Ơ... Ơ... Tui sao thế này? Bảy ơi, em đỡ giúp tui dậy! Tay chân tê cứng cả nhấc
không lên... - Gã ngước mặt, đôi mắt lờ đờ nhìn vợ cầu cứu.
Người
vợ tên Bảy, nét mặt lo lắng hiện rõ, vội trờ người tới, tay trái luồn qua lưng
chồng, tay phải tựa vào đùi đỡ gã ngồi dậy. Môi hớt hãi: "Anh có sao không
vậy?".
Gã
thở một hơi dài nặng nhọc, đưa mắt đảo qua, đảo lại khắp căn phòng, miệng thì
thào hỏi vợ: "Con Vàng với con Vện đâu rồi em?"
-
Hình như bọn chúng đang nghịch ngoài bãi đất thì phải!
Gã
uể oải gượng người đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh, không quên ghé mặt qua
cửa sổ nhìn sâu về phía bãi đất sau nhà. Gã thấy bầu trời ngày hạ đang tối sầm
lại, những đám mây vàng, đen, vằn, vện nhảy múa ghép thành bức tranh "vân
cẩu" treo tòn teng trước mặt. Gã muốn được tỉnh táo để đối diện với mớ hổn
độn trong đầu và gạn sạch cái "mùi cứt" gớm ghiếc đang dính một lớp
dày vào đường thở qua mũi khiến gã đã không chần chừ: đầu cúi xuống thật thấp
sát đáy cái lapo rửa mặt đầy nước, hai bàn tay gã chụm lại vùa cả vốc nước mát
lạnh dội vào khuôn mặt lưỡi cày lờm xờm râu ria như để súc mọi thứ hơi hám nhờn
nhợt đeo bám suốt mấy ngày qua trước khi gã dùng vòi hoa sen chùi rửa tấm thân
đang ngã mùi chua ngai ngái.
***
Sau
bửa cơm trưa không ngon miệng, gã lặng lẽ trở về nơi gọi là "Thư
phòng" ngồi chống tay vào cằm nhìn ra cửa sổ thông tới bãi đất sau nhà. Và
dường như có tiếng chó cử ăng ẳng phát ra từ chỗ ấy. Gã bóp trán, cúi mặt muốn
lờ đi thứ âm thanh quái quỉ kia, bởi cứ mỗi lần nó chạm vào màng nhĩ thì
"cái mùi ám ảnh" lại xuất hiện lượn lờ trước mặt rồi chui tọt vào mũi
gã, đưa gã tới một xứ sở mơ hồ lạ quen lẫn lộn đến nổi gã không còn nhận biết
mình đang là người hay chó nữa!. Trong khoảnh khoắc giãy giụa giữa lý trí và
cảm xúc, đôi tay gã cố trương dài ra bấu víu vào phía người, đôi chân co duỗi
đạp qua phía chó hầu đẫy khoảng cách người và chó ra xa hơn để gã còn đủ thời
gian thực hiện công trình khai sáng biểu đồ xã hội chó trước sự cám dỗ khó
cưỡng được của "cái mùi".
Một
buổi sáng! Và là một buổi sáng, tại thư phòng này, Vàng và Vện nghịch nhau đã
xé rách của gã một bửu bối văn chương mà trong cái nghĩ của gã là không thể
không nhớ được! Hậu quả của đôi chó là một trận đòn ra dáng. Và hậu quả dành
cho gã là "cái mùi". Vì từ "một buổi sáng" ấy, Vàng và Vện
không bao giờ thấy bóng dáng trong "thư phòng" gã, thay vào đó, một
đôi "bọ hung" chọn nơi này làm chỗ trú ẩn về đêm. Chính sự trùng hợp
ngẫu nhiên này đã không ít lần khiến não gã rất khó chịu khi "cái
mùi" xuất hiện. Nhắc đến bãi đất sau nhà gã, về khuya nếu tình cờ ai đi
ngang qua đấy, chắc chắn sẽ thấy bên bụi ổi tàu, trên đám cải bay, lô nhô vài
cái đầu trẻ nhỏ trong xóm ngồi nghê nga ỉa dất. Trước đó, vùng này bọ hung cai
quản, nhưng kể từ "một buổi sáng" định mệnh ấy, bãi đất đã hoán đổi
chủ. Cũng kể từ đó, tác phẩm "Bọ hung" chào đời. Nhưng đó chưa phải
là mục tiêu của gã. Điều gã muốn ở đây là biểu đồ xã hội chó. Bước bức phá được
cấu trúc trên nền tảng MỸ TỪ VIỆT: "Khuyển cách hoá" sử dụng
"khuyển vật" thay "nhân vật". Nghĩa là dùng chó thay người
trong mọi vai diễn để "phác thảo tính đặc trưng về xã hội chó" mà gã
là người sáng lập. Để thử nghiệm, gã lần lượt cho ra đời những tác phẩm viết về
chó, gã dựng dăm "khuyển vật" thay người bàn chuyện xã hội, chắc lọc
ra nhiều mánh lới chính trị ăn ý trong mỗi cuộc đối thoại và cách diễn đạt cảm
xúc cùng đối tác trong tiệc tùng... Kể cả việc lên giường kiểu chó. Nhưng gã đã
không thành công như ý bởi bẩm sinh loài chó không có thủ đoạn, không có lừa
dối, mà chỉ có sự trung thành.
Viết từ 05 giờ 42 phút ngày 04/5/2017
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 05/06/2017
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét