Ngô Thái “Vớt trăng” – Bài viết Nguyễn Vĩnh (Hội VHNT Phú Thọ)
Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016
Có lẽ
sự chống trải, cô đơn đã khiến Ngô Thái "lạc mình". Đến đây tôi mới
chợt nhớ ra anh đã mất người bạn đời thủy chung, tần tảo, người đứng đằng
sau những thành công, thất bại, buồn vui, đã tặng anh những đưa con
ngoan, thành đạt. Thì ra "Vớt trăng" là anh vớt nửa đã mất kia của
mình, anh vớt chính anh... Xin không bàn nghệ thuật thơ Ngô Thái ở đây, bởi nó
vô cùng lắm, chỉ biết rằng với tôi thơ anh thật dễ đọc, dễ nghe, dễ nhớ và
cũng nhiều câu chữ ám ảnh lắm chứ, vậy là đủ! Thế đấy! Ngô Thái là vậy,
thơ tình của anh là vậy. Anh rất khỏe. Tin rằng anh sẽ còn làm được nhiều hơn
thế, vì anh là Ngô Thái tài hoa, khiêm nhường, và rất bản lĩnh Đàn
ông!
Tác
giả Ngô Thái (Phú Thọ)
Tên thật Ngô Văn Thái
Tên thật Ngô Văn Thái
ĐC: Khu
Mã thượng A TT. Phong Châu - Phú Ninh - Phú Thọ
ĐT:
0983 181 320
Email: ngothaibbpt@gamail.com
_____
Email: ngothaibbpt@gamail.com
_____
NGÔ
THÁI "VỚT TRĂNG"
Nguyễn Vĩnh (Hội VHNT Phú Thọ)
Ông là cựu Thanh niên xung
phong (TNXP), hàng chục năm lăn lộn chiến trường Lào, giúp bạn trong cuộc chiến
tranh cứu nước của dân tộc hoa Chăm Pa. Đã ở tuổi 78 ông còn rất khoẻ, nhanh
nhẹn, minh mẫn lạ lùng. Ai gặp lần đầu sẽ rất khó đoán đúng tuổi ông. Ông hiện
là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương hội kiêm Chủ tịch hội cựu TNXP tỉnh
Phú Thọ. Với ông công việc và thơ như một thứ linh dược, giúp ông vui hơn,
khỏe hơn và trẻ hơn tuổi rất nhiều.
Ông
đã có tới 4 đầu sách được in, thơ ông được nhiều tập san, báo chí từ Trung
ương, đến địa phương đăng tải" Ông là tác giả thơ Ngô Thái. Xin
lỗi và xin phép được gọi ông bằng anh (Thơ mà) để bài viết bớt nghiêm
trọng hơn!
Vừa
nhận về tập thơ mới từ nhà xuất bản hội Nhà văn Ngô Thái tặng tôi ngay,
thật đáng trân trọng.
Tôi
có người bạn là nhà thơ Nguyễn Đăng Sâm, hội viên hội Nhà văn Việt Nam. Lục bát
của Đăng Sâm hay lắm, nếu ai đã đọc lục bát Đăng Sâm sẽ không thể không ấn
tượng và nhớ ngay hai câu này:
Ở đây có kẻ đa tình
Nửa đêm vác bút đi rình trăng lên.
Với
tôi đó là hai câu lục bát đẹp, đầy cảm xúc. Nhưng cũng với tôi "kẻ đa
tình" Đăng Sâm mới chỉ đi "rình" để được chiêm ngưỡng cái đẹp
không phải của mình, một cách vụng trộm thôi. Ngô Thái lại khác, anh mới
là người chiếm đọat và sở hữu! Anh "Vớt trăng" như vớt cá trong
ao nhà mình vậy. "Vớt trăng" cũng là tên tập thơ thứ 5 mà Ngô
Thái tặng tôi. Có câu thế này:
Đáy hồ có mảnh trăng rơi
Với tay khoả nước em ngồi vớt trăng.
(Vớt
trăng).
Chả có em
nào,"vớt trăng" cả, bởi trăng là em, em cũng là trăng mà người "vớt"
chính là Ngô Thái đa tình! Anh đã thú nhận:
Chòng chành trăng lặn trong mơ
Vớt bao nhiêu nỗi đợi chờ.... không anh
(Vớt trăng)
Đấy, "Trăng lặn trong mơ" với "Em lặn trong anh" có
gì khác nhau đâu! Chả phải "kẻ đa tình" này rất đáng yêu sao?!.
Mảng thơ tình trong "vớt trăng" của Ngô Thái rất đáng nói, đây
cũng là thế mạnh của anh. trong bài viết này xin chỉ đề cập tới chủ đề
gai góc này thôi.
Lần
đầu gặp anh, với phong cách tự tin, mộc mạc nhưng lịch lãm, chân tình, anh đã
gây được ngay ấn tượng tốt với người đối diện. Vì thế chăng mà thơ anh cũng
giống như con người anh vậy.
Này
nhé:
"Đêm Trường Sơn gối đầu
lên phiến đá
Lại nhớ về... mềm mại cánh tay em"
(Một thời khát vọng)
Và có lẽ vì thế
mà gian khổ, khó khăn, thậm chí cái chết cũng không khuất phục được
những TNXP thời đó như anh:
"Bom đạn thù không khuất phục
niềm tin
Niềm thương nhớ... thắp đèn cho anh bước”
(Một thời khát vọng)
Sự
sướt mướt, điệu đà không có chỗ trong thơ tình Ngô Thái. Chiến tranh, bom
đạn, đã tiếp thêm lửa cho tình yêu, khiến những người yêu nhau yêu mãnh liệt
hơn, đáng sống hơn, Này nhé:
Trái tim ta vẫn ở gần nhau
Trong sau thẳm hai đầu nỗi nhớ
Anh là nửa Trường Sơn - Em một nửa
Như vầng trăng tỏa sáng tình yêu
(Một thời khát vọng)
Hết
bom đạn trở về, anh lại lao vào nhiều công tác xã hội, và vẫn nguyên đó những
mê mải văn chương, thơ phú giờ thì thơ tình của Ngô Thái kín đáo hơn, đằm thắm
hơn, tế nhị hơn và vẫn trong veo như cuộc đời anh vậy.
Trong
"Hoài niệm" anh viết:
Nhớ mãi nơi xưa lưu kỷ niệm
Bồi hồi trong dạ nhớ mong ai.
Hay
như:
Gió đưa hơi nước lên mây
Tình anh đậu xuống vai gầy... nhớ em
Tiếng chim rơi lặng.... bên thềm
Nhìn theo em bước... đất mềm níu chân
(Nỗi nhớ chiều mưa)
Có
lẽ ở tuổi anh, người ta thường gậm nhấm hoài nhiệm nhiều hơn. Cuộc sống nơi làng
quê sau lũy tre, vườn cau, vườn bưởi, ven đê hoa cải, hoa cà khiến tình
yêu nơi thôn dã nhẹ nhàng, kín đáo, mơ mộng hơn. Nơi phố phường đô hội
ngập trong ánh đèn xanh đỏ lấy đâu ra trăng mà "Vớt". Thời trai trẻ
Ngô Thái may mắn được sống trong cái không gian tình yêu đầy gió, đầy trăng như
thể, để:
Vào mùa hoa cải đơm hoa
Nhớ về một thuở chúng ta ú tìm
Tìm hoài... trống ngực... nhịp tim
Núp sau luống cải... em nhìn lén anh.
(Muà hoa cải)
Đây
nữa: Mồ hồi giọt đẫm xá cầy
Niềm vui đọng lại... dâng đầy mắt
em
(Mùa vui)
Thiên
nhiên trong thơ Ngô Thái thật đẹp, thật dễ thương (khi yêu nhìn gì cũng thấy
đẹp), bởi nó xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc.".
"Bốn mùa tình yêu" là một ví dụ:
Hạ mang đến hương Sen ngào ngạt
Gợi nhớ buổi đầu ước hẹn cùng nhau
Hay như:
Thu chợt đến mang hương cốm mới
Hạnh phúc đôi ta thắm đượm hương
đồng
Và đây:
Giọt nắng lạ chạm bờ môi dịu ngọt.
(Giọt nắng lạ)
Giọt nắng nào chả giống giọt nắng nào mà lạ. Chỉ "giọt
môi" em là lạ thôi, bởi như một người thơ đã viết thế này:
"Đã đến, đã đi, đã gặp bao
lần
Sao vẫn thấy như lần đầu rất lạ"
Cái sự "lạ" làm cho
tình yêu luôn mới. Tôi thích "Giọt nắng lạ" của Ngô Thái!
Phượng hồng luôn gắn với tuổi học trò, tuổi trẻ. người ta ép một cánh
phương hồng trong sổ tặng nhau, hay như "một chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu",
nhưng với Ngô Thái thì:
Có hôm trời đổ cơn mưa
Phượng hồng thay nón cánh chưa phai mầu
Một
hình ảnh rất học trò rất "lạ".
Cũng là cánh
phượng nhưng lại là phượng tím, chắc hoa cỏ cũng đổi mầu chiều lòng thi nhân:
Sắc tím trong tim còn tím lịm
Tím vào mắt ướt, tím đêm say
(Phượng tím)
Tím
vào đến tận "mắt ướt" thì thật hết chỗ tím!
Phải
tốn nhiều giấy mực nữa mới nói hết những thú vị trong thơ tình Ngô Thái.
Ví dụ:
Nghiêng cả Bắc Hà em rót cạn
Quên cả đất trời...thả sức say!
(Lễ hội bậc thang)
Ngô
Thái đâu có say rượu, anh say những thứ mà rượu chả là gì, để rồi ở tuổi
như anh, với gần 60 năm bươn trải, chiêm nghiệm cõi người, anh như đứa trẻ
nhiều tuổi lạc giữa mê cung tình đời, chả ai tìm được anh trong cái bể trầm
luân đó ngoài anh. Chả thế mà trong "Tìm tôi" anh viết:
Tôi đi tìm tôi giữa đất trời...
Có
lẽ sự chống trải, cô đơn đã khiến Ngô Thái "lạc mình". Đến đây tôi
mới chợt nhớ ra anh đã mất người bạn đời thủy chung, tần tảo, người đứng đằng
sau những thành công, thất bại, buồn vui, đã tặng anh những đưa con
ngoan, thành đạt. Thì ra "Vớt trăng" là anh vớt nửa đã mất kia của
mình, anh vớt chính anh...
Xin
không bàn nghệ thuật thơ Ngô Thái ở đây, bởi nó vô cùng lắm, chỉ biết rằng
với tôi thơ anh thật dễ đọc, dễ nghe, dễ nhớ và cũng nhiều câu chữ ám ảnh
lắm chứ, vậy là đủ!
Thế
đấy! Ngô Thái là vậy, thơ tình của anh là vậy. Anh rất khỏe. Tin rằng anh sẽ
còn làm được nhiều hơn thế, vì anh là Ngô Thái tài hoa, khiêm nhường, và
rất bản lĩnh Đàn ông!
15/10/2016
Nguyễn Vĩnh
Nguyễn Vĩnh
©
Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Phú
Thọ ngày 11/11/2016Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét