Kỷ niệm một tình yêu – Tùy bút Lê Thị Hồng Hoa
Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016
Nhớ
thương người con trai hiền lành dễ mến, buồn cho cuộc đời không may, giận cho
bản thân sao không biết nắm bắt cơ hội, để giờ đây sống bên trời cô độc bơ vơ
một bóng một thân. Dù biết chưa chắc yêu nhau thắm thiết Trung sẽ cưới và tôi
sẽ sống hạnh phúc, nhưng tình yêu có sức mạnh diệu kỳ, tình yêu tuổi sinh viên
hồn nhiên trong sáng, vừa thơm mùi phấn bảng vừa da diết mà ngại ngùng như màu
nắng buổi sáng tinh mơ, như giọt sương, như giọt nước mắt cô gái mới lớn vừa
yêu vừa hờn ghen vô cớ...
Thông tin liên hệ: (VanDanViet)
Tác giả Lê Thị Hồng Hoa
Bút danh: Hoài Thương
Nghề nghiệp: Giáo viên
Địa chỉ: Phú Long, Châu Thành, Đồng Tháp
_____
(gửi tặng cho một người mang tên Trung
lớp sư phạm)
“Mối tình đầu thường hay dang dỡ,
Người yêu đầu muôn thuở chẳng hề quên”
Anh
đến với tôi vào một sáng đầu thu có nắng vàng ươm có gió nhẹ lay cho lá vàng
rơi rụng, cây bên đường cô độc đứng chơ vơ, tôi đang bâng khuâng nhìn giọt nắng
rụng bên thềm chưa biết đi hướng nào để đến cổng trường mới, thì nghe một giọng
nói thật ấm thật êm:
Đường
bên kia mới đi được, cô bé theo tôi, tôi cũng đi đến trường đây!
Không
ngờ anh ấy đọc được ý nghĩ của tôi và gợi ý như vậy, rồi tôi đi cùng anh ấy vô
trường.Vào trường sư phạm tập hợp mới biết tôi và anh ấy học chung ngành nhưng
khác lớp, hai lớp gần kề nhau.
Ở
ngôi trường này, có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi đưa đón đợi chờ tôi,
trong số đó có Trung là một người điển trai và lịch sự, lớp của Trung và lớp
tôi thường học chung giờ Triết học, anh Hiền viết giấy gởi cho tôi:
-
Lệ Hoa anh Trung ngồi gần anh Hiền hỏi có phải Lệ Hoa ở trọ tại cư xá công chức
đường Nguyễn Huệ không?
Rồi
những tờ giấy chuyền tay qua lại, có khi mấy đứa bạn viết thay cho tôi, tan
trường Trung theo tôi về nơi trọ, mời tôi có dịp nào về quê Trung chơi cho
biết. Những ngày kế tiếp cũng thế, mỗi lần nhận được tờ giấy tôi trả lời là
Trung mừng lắm có khi giành trên tay bạn:
Lệ
Hoa gởi cho tôi mà!
Nghe
tin tôi hơi nhức đầu là Trung rối rít viết đơn xin phép cho tôi nghỉ học, hối
các bạn đưa tập cho Trung chép bài giùm, Trung theo dõi khi biết tôi chuyển nhà
trọ về Phường 5, anh rũ Hiền đến tìm, vừa gặp được tôi, Trung dắt xe bước vào
cổng mừng quá chưa nói hết lời thì tôi sợ bà chủ nhà khó tính la rầy nghĩ lầm
là bạn trai tới nhà nên tôi vội vã khoát tay bảo anh về…tội nghiệp Trung ngoan
ngoãn ra về trong lòng buồn nhưng không trách.
Ngày
hôm sau, Trung đón ở nhà may Mỹ Lợi, vừa thấy tôi đi qua, Trung vội vàng đuổi
theo dí vào tay tôi tấm thiệp trăng trắng xinh xinh, anh lí nhí nói:
Anh
tặng Hoa món quà kỉ niệm ngày mình quen nhau.
Tôi
rút tay lại chối từ, Trung vội theo nhanh về cuối chợ, tôi đi nhanh về đầu chợ
bước lẹ xuống đò qua sông, Trung ngơ ngẩn nhìn theo…
Rồi
mỗi buổi lễ, mỗi lần đi học, không thấy tôi là Trung đảo mắt tìm kiếm, hỏi thăm
rồi buồn bã nên cho các bạn chọc:
- Anh
Trung kiếm ai vậy kìa!
Vào
năm học mới, Trung đến bên hỏi:
- Sao
hôm hè lao động, tìm Lệ Hoa hết sức mà
không gặp, giờ Lệ Hoa ở đâu?
Qua
rồi cái thuở Sơn, Hùng chiều chuộng, giờ là Trung lo lắng ân cần, hễ thấy Lệ
Hoa đi học mà cái mặt nhăn nhăn là anh hỏi:
- Lệ
Hoa bệnh hả, bệnh sao vậy, nghỉ học ở nhà đi, để anh vào xin phép cho.
Nhưng
Lệ Hoa đâu có bệnh, biết Hoa ở chung nhà với Thu, anh thường hỏi thăm tin tức,
Thu đã chuyển lời giùm, làm đau lòng anh:
“Lệ
Hoa nhờ tui nói: nó chỉ xem anh là bạn anh đừng theo nó nữa mang tiếng, nó
không thích”.
Mơ
là chị bà con với Trung, nghe vậy Mơ buồn buồn thú thật:
-
Mọi người đều biết nó thương Lệ Hoa mà Lệ Hoa không chịu thì thôi chớ biết sao!
Trung
cúi đầu đau khổ khi thấy tôi đi với Thu, anh âm thầm rẽ sang đường khác.
Vì
sao tôi đối xử thế? Có lẽ vì muốn đánh tan dư luận, muốn cho tụi bạn biết
“Không có gì” đừng có chọc phá và thỉnh thoảng tôi nhìn thấy Trung chở một
người bạn nữ học chung lớp bằng xe đạp nên tôi không muốn xen vô chuyện lằng
nhằng giữa ba người, Con Hồng thấy vậy hay thủ thỉ bên tai con Tứ:
-
Anh Trung đẹp trai quá hen, con nhỏ chung lớp hình như thích anh Trung nên mời
Trung đi chung xe, anh Trung hiền quá, nghĩ nó là bạn chung lớp sợ không đi thì
mất lòng.
Con
Tứ hiểu ý nên trả lời:
-
Mầy nói với con Lệ Hoa kìa, hình như con nhỏ đó cùng quê với anh Trung mà con
Lệ Hoa hiểu lầm nên xa lánh!
Trung
rất giỏi về điện cơ và nghề may, học một buổi còn một buổi thì may ở nhà may Mỹ
Lợi , anh thường may cho thầy Hiệu trưởng và những thầy cô khác, anh còn một
nhà may lớn ở Trà Vinh nên con Vân hay chọc
-
Hè này Lệ Hoa đăng kí đi đâu? Về Thành phố hay nhà may lớn?
Trung
hiền học giỏi, đối xử tốt với mọi người, con trai mà hiền quá, có cái gì quê
quê e lệ, thành thật và thẳng thắn, anh không sợ các bạn cười, gặp ai anh cũng
nhờ giới thiệu, hỏi thăm Lệ Hoa…
Qua
những phút giây tự cao và hiểu lầm, tôi cũng thấy hối hận ăn năn nhất là các
bạn góp ý làm cho tôi đau lòng khi đối xử với anh như vậy vì thật lòng tôi cũng
cảm tình anh, muốn anh hiểu và chỉ thương mến một mình tôi mà thôi, tôi sẽ
thương yêu anh hết mình, nghĩ đến chuyện dài lâu, nhưng tôi vẫn giữ thái độ
lạnh lùng kiêu hãnh. Tôi biết Trung chờ
trước lớp như muốn nói gì, mà tôi vẫn làm bộ vô tình lãnh đạm khi đi
ngang qua, anh bối rối chỉ biết cúi đầu nhìn trộm …Những giờ ra chơi anh hay
đến cửa lớp nhìn vào trong lớp khi tôi ngồi chống tay lên cằm thả hồn ngắm mây
bay hay làm thơ, có khi anh gục đầu xuống bàn lặng lẽ u buồn mặc cho các bạn
vui đùa quậy phá. Cả trường đều biết Trung thích tôi, ngay cả tôi cũng hiểu hết
nỗi lòng của anh, lưu ý theo dõi từng bước chân của anh nên viết bài thơ tặng
chàng.
Bây
giờ tôi đã thức tỉnh và muốn có cơ hội để an ủi Trung, khoá học cũng gần kết thúc,
sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường, người theo đuổi thì nhiều nhưng người vừa ý
chỉ có một mà thôi. Lòng tôi nôn nao nhung nhớ chờ mong, chàng “Bạch diện thư
sinh” không biết đã đi đâu mà vắng bặt tin hồng!
***
Một
chút nắng ấm buổi sáng loé lên, một chút mây gờn gợn, vài con chim nhỏ bay buồn
buồn...Tôi đi học và Trung cũng đi học, hai đứa đi bên nhau thật hồn nhiên,
trời hãy còn sớm các bạn chưa đi, chỉ có đôi bạn hiền song bước. Có lẽ Trung đã
đợi tôi ở đâu đó nên tôi trong nhà vừa bước ra là đã thấy anh rồi, anh lặng lẽ
nhịp bước thỉnh thoảng đưa mắt nhìn tôi
rồi lặng thầm thở dài, đến khúc đồng rộng tôi hỏi bạn:
-
Sao anh nghỉ học lâu thế?
Anh
nhìn tôi trả lời thân mật:
-
Má ở nhà bệnh, anh đưa lên Sài Gòn nhờ người chị chăm sóc...
Ngừng
một chút như suy nghĩ điều gì anh nói tiếp mà đôi mắt chợt buồn xa xăm:
-
Lệ Hoa tưởng anh đi ra nước ngoài hả...nhiều lúc buồn quá anh cũng muốn đi lắm
chớ nhưng...nhưng không có tiền.
Tôi
lại vô tình nói không suy nghĩ:
-
Có đi thì để qua thi rồi hãy đi!
Anh
muốn nói gì thêm nữa, tôi nhìn qua thấy anh cúi đầu mà đôi môi mấp máy, đôi mắt
xa vắng thật đớn đau, nhưng có lẽ do tôi nói một câu quá vô tình nên anh chỉ
lặng thinh đếm bước. Anh học rất giỏi và chăm chỉ sao dạo này hay nghỉ học và
điện tín cứ đến dồn dập, anh bỏ thi nhiều môn...
Những
bước chân đều đặn đến trường, anh như muốn nói gì rồi lại thôi, một cái gì đó
làm tôi khó hiểu, Phượng học chung lớp với anh đi ngang qua cười:
-
Lệ Hoa!
Trong
phút chốc tất cả hình ảnh ngày xưa trở về, đôi bạn hồn nhiên thơ ngây, hai sắc
áo sinh viên quyện lẫn vào nhau trong không gian buổi sáng tinh khôi. Từ thuở
biết nhau đến giờ, đã nhiều lần song bước, nhiều lần các bạn ngang qua “chạm
mặt”, hoặc gọi đùa là “Trung Hoa!”: rồi thời gian xa vắng Trung nghỉ học giờ
lại bên nhau đến trường, sao con đường ngắn quá, tới trường rồi, biết có còn
gặp lại nhau không? Lần đầu tiên tôi nghe thương tiếc, thấy con đường ngắn,
thấy trời đẹp và đi bên anh mà không sợ dư luận, cũng không xua đuổi anh như
bao lần khác. Có phải đây là lần cuối mình bên nhau để rồi chia tay mãi mãi, là
dịp để tôi an ủi anh như ngọn nến sắp tắt thì vụt loé lên một lần rồi thôi. Anh
bỗng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
-
Kìa! giọt nắng lại đậu trên tóc của em!
Tôi
nhìn anh đằm thắm, má ửng hồng vì tình yêu tràn ngập trong tim, anh ngập ngừng
muốn nói điều gì nhưng anh lớp trưởng gọi, nên Trung đành chia tay:
- Thôi Lệ Hoa vô lớp trước nghe, anh qua đây
một chút.
Trung nói nhỏ với tôi rồi đi qua hướng nhà
bếp, như một luồng gió nhẹ thổi qua hồn, tôi cất tập vào hộc bàn rồi bước ra
cửa sau ngắm trời mà nghe buồn mênh mông...
Giờ
ra chơi anh lại đứng trước lớp đợi chờ, tôi lại đi ngang qua kiêu hãnh, anh
nhìn theo đau khổ, tôi quay lại bắt gặp anh cúi đầu quay đi, rồi anh bước theo
muốn nói gì rồi lại lặng thinh...
***
Còn
nhiều môn thi sao anh không đến lớp? Ngày càng xa dần...xa dần...các bạn thắc
mắc... Đất trời hờ hững, mùa thi cũng là mùa chia tay, dù tôi có biết bao niềm
vui bên bè bạn nhưng lòng như thiếu vắng một cái gì! Nguồn tin từ bạn cùng quê
với Trung cho biết: Trung đã đi rồi về bên ấy đại dương xa xôi quạnh quẻ, tôi
không quan tâm, không muốn nghe mà sao xao động tâm hồn, không yên trong dạ,
tôi khẽ nhẩm hai câu thơ của một nhà thơ tình tôi yêu thích:
“Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ”.
Thế
là hết! Thời gian không cho tôi làm nghĩa cử đẹp mà chỉ làm dài nỗi nhớ, rộng
băn khoăn, lí do nào anh lại ra đi, không ngờ buổi sáng tháng sáu ấy mình bên
nhau là lần cuối, có lẽ trời cũng xót thương nên cho ta có một cơ hội bên nhau.
Giờ đã xa thẳm mịt mùng, vùng đất Vĩnh này không còn bước chân ai nữa, phố thị
hững hờ, con Hồng hai lần hỏi tôi: “Bộ anh Trung đi thiệt hả Hoa?” – Vâng, anh
ấy đã du học bên Mỹ, về bên kia đại dương trong thời gian mưa bão nhất...Anh về
đâu nơi miền đất mới? Có nhớ em không? nhớ để thương hay để trách để hận buồn?
Anh nhé, có lẽ do số kiếp mà thôi, nếu anh không đi, nếu anh đừng chở cô gái
khác, nếu các bạn đừng chọc và nếu Lệ Hoa đừng kiêu hãnh, anh đừng nhát quá thì
chúng ta đã là một đôi đẹp nhất đời... Mới ngày nào đây trong lớp học, trên
đường đi về, ta song bước dưới màu hoa nắng lung linh tinh khiết giờ thì mơ hồ
xa thẳm như sương khói chiều đông, anh đã đi thật rồi, tôi chỉ biết cầu nguyện
cho anh bình yên.
Một
hôm tôi giở lại những cuốn nhật ký, giở lại những dòng thư Trung viết gửi cho
tôi, tất cả những kỷ niệm ngày xưa ùa về tràn ngập trong lòng làm tôi choáng
ngộp, chỉ những trang thư, những lời tâm sự trong nhật ký mà sao có sức mạnh lạ
kỳ! Tôi nhớ, tôi buồn, tôi thương, tôi giận. Nhớ thương người con trai hiền
lành dễ mến, buồn cho cuộc đời không may, giận cho bản thân sao không biết nắm
bắt cơ hội, để giờ đây sống bên trời cô độc bơ vơ một bóng một thân. Dù biết
chưa chắc yêu nhau thắm thiết Trung sẽ cưới và tôi sẽ sống hạnh phúc, nhưng
tình yêu có sức mạnh diệu kỳ, tình yêu tuổi sinh viên hồn nhiên trong sáng, vừa
thơm mùi phấn bảng vừa da diết mà ngại ngùng như màu nắng buổi sáng tinh mơ,
như giọt sương, như giọt nước mắt cô gái mới lớn vừa yêu vừa hờn ghen vô cớ...
6/1979
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đồng Tháp ngày 26/05/2016
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét