Chợ hoa tối ba mươi Tết – Truyện ngắn Nguyễn Bá Trình (Sài Gòn)
Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016
Tại chợ
hoa Gò Mối chiều ba mươi tết. Đã gần hết ngày 30 tết mà hai vợ chồng người bán
hoa vẫn chưa bán được chậu nào đáng giá. Tính ra từ sáng đến giờ anh chị có bán
được vài chậu cúc kim, vài chậu bông thọ và mấy chậu hoa sống đời. Những thứ đó
thì đáng giá bao nhiêu, mỗi chậu được giá nhất cũng chỉ năm chục ngàn đồng. Chị
Thanh đếm số tiền thu được từ sáng đến giơ rồi nói với anh Tâm chồng chị: Mới
được hai trăm ba thôi anh à.
Thông tin cá nhân: (VanDanViet)
Tác giả Nguyễn Bá Trình
Tên thật Nguyễn Bá Trình
Địa chỉ: TP. HCM
ĐT: 01665094339
Email: trantandien46@yahoo.com.vn
_____
Nguyễn Bá Trình
CHỢ HOA TỐI BA MƯƠI TẾT
Tại chợ hoa Gò Mối chiều ba mươi tết. Đã gần
hết ngày 30 tết mà hai vợ chồng người bán hoa vẫn chưa bán được chậu nào đáng
giá. Tính ra từ sáng đến giờ anh chị có bán được vài chậu cúc kim, vài chậu
bông thọ và mấy chậu hoa sống đời. Những thứ đó thì đáng giá bao nhiêu, mỗi
chậu được giá nhất cũng chỉ năm chục ngàn đồng. Chị Thanh đếm số tiền thu được
từ sáng đến giơ rồi nói với anh Tâm chồng chị: Mới được hai trăm ba thôi anh à.
Người chồng làm thinh không nói gì. Sau đó anh lầm bầm: Mới bằng giá của nửa
chậu cúc. Rồi anh lại nói một mình: Sang năm có chết đói cũng chẳng thèm theo
cái nghề nầy nữa. Dù chồng nói nhỏ cốt chỉ để mình nghe nhưng chị Thanh cũng
vẫn nghe được. Chị nói với chồng:
-
Không trồng hoa bán dịp tết thì biết làm gì cho có tiền anh! Cả năm tới tối chỉ
chờ vào mấy ngày nầy để trang trải.
Bây
giờ thì người chồng mới nói to tiếng: Trang trải, trang trải cai con khỉ. Bán
từ sáng đến giờ mà đã đủ tiền chuyên chở chưa. Nói chi đến tiền chậu tiền phân
bón thuốc sâu, công chăm sóc, che chắn, đậy đằn. Cả ba bốn tháng trời chứ ít
đâu. Lấy cứt mà ăn để chăm sóc à.
Người
vợ vẫn kiên nhẫn:
-
Từ đây đến mười một giờ đêm còn cả năm sáu tiếng nửa. Bây giờ người ta thường
mua hoa vào giờ gần giao thừa anh à. Biết đâu đến đó mình lại bán hết thì sao.
Có bán đổ bán tháo cũng được vài triệu.
Người
chồng lắc đầu:
- Chúng
nó chờ đến giờ đó đến để hốt hoa về chơi chứ mua bán gì.
Người
vợ làm thinh. Chị nhìn rừng hoa tết ở khu chợ hoa. Không phải chỉ riêng hoa của
vợ chồng chị ế mà cả khu chợ từ sáng đến giờ chẳng ai bán được chậu nào đáng
kể. Cả chợ hoa gần như y nguyên. Những dãy mai chở từ miền Trung vào, đủ loại,
mai nhảo, mai cúc, mai hương, thân cành uốn éo đủ thế, mai đổ, chỉ thiên, chận
quỳ, lộng phong… Nụ bám đầy cành, hứa hẹn sẽ nở bung vào sáng mùng một tết để
chủ nhân đón một năm mới nhiều tài lộc. Rồi ôi thôi cúc là cúc. Cúc đại đóa,
cúc kim, rồi cát tường, rồi hướng dương, vạn thọ… có cả những cành đào, đào
phai, hồng thắm mang từ miền Bắc vào. Tất cả như cố thi nhau tỏa hương sắc,
khoe hình dáng để mời mọc người mua.Tất
nhiên chúng đã chinh phục được óc thẩm mỹ và sở thích chơi hoa của người mua.
Số người đến xem càng về chiều càng đông. Trẻ có già có, nam thanh nữ tú đủ
hạng người. Họ trầm trồ chỉ chỏ, khen ngợi. Nhưng ai hỏi giá xong rồi cũng bỏ
đi không trả một tiếng. Lớp trẻ choi choi thì xen vào giữa đám hoa để chụp
hình. Những cô gái uốn éo, mỉm cười, làm dáng bên những cành hoa xinh đẹp. Họ
đã góp thêm cho chợ hoa một loài hoa vô giá.
- Cô
ơi, cô ơi, khéo cả gãy cành hoa đấy.
Nhiều
lần chị Thanh phải la lên khi một cô gái vin sát một cành hoa xuống để người
yêu chụp hình. Chụp xong cô gái bỏ đi không hề cảm ơn một tiếng.
Thôi
thế cũng may. Chị Thanh nghĩ. Nếu lỡ cô ta làm gãy cái cành mai kia thì sao.
Chỉ gãy một cành nhỏ thì chậu mai xem như bỏ. Nếu có đôi co thì cô ta sẽ bảo:
- Chỉ
gãy một cành nhỏ xíu như thế nầy mà đòi đền cả chậu. Cô ta sẽ mắng mình là đồ
tham, đồ ăn vạ.
Đã
xẩy ra trường hợp như vậy rồi chứ không đâu.
Trời
đã bắt đầu tối. Nhiều người câu điện ra để bán cho tới trước phút giao thừa.
Chị Thanh bán thêm được hai chậu cúc kim nữa. Chợt một người đàn ông ăn mặc
sang trọng đẩy chiếc SH láng cón tiến gần đến khu hoa của chị. Anh ta đứng
trước một chậu cúc đại đóa thuộc thuộc loại hoa chiến của chị.
Chị
Thanh vui mừng đon đả mời:
- Mua
đi anh. Chậu cúc ấy đẹp nhất rồi đấy. Đặt trong phòng khách vào ngày tết thì
hết ý.
- Bao
nhiêu?
Chị
Thanh nghĩ bây giờ mà đòi giá cho đúng với giá trị của chậu hoa thì sợ khách có
thể không mua.
Chị
nghĩ đến chiếc laptop mà vợ chồng chị hứa sẽ mua cho con trai sau khi bán hoa
trong dịp tết nầy. Con trai chị học Đại học năm thứ ba, nó ước ao có một cái
máy tính trong thời gian thực tập. Nó chỉ nói chuyện với cha mẹ trong một dịp
về nghỉ hè vậy thôi. Nó không dám xin vì biết cha mẹ đâu có tiền. Chị hỏi giá
thì con trai bảo là loại kha khá là năm
triệu. Có một loại rẻ hơn chỉ ba triệu nhưng không đủ chức năng. Đủ chức năng
là sao thì chị không biết nhưng nghe chiếc máy giá năm triệu mà giúp được việc
học cho con là chị quyết tâm mua cho con trai rồi. Chị bàn với chồng mùa hoa
tết nầy sẽ cố gắng mua cho con chiếc máy. Không biết mùa hoa năm nay thì sao,
nhưng nếu như bán được như mấy mùa hao cách đây vài năm thì chị mua được. Cách
đây năm năm, mỗi vụ hoa bán dịp tết vợ chồng chị có thể thu được trên cả chục
triệu. Trừ chi phí ít ra cũng còn bảy tám triệu. Nhưng về sau nấy người chơi
hoa dịp Tết lại chơi trò ép giá. Cứ đợi đến gần giờ giao thừa mới đi mua hoa.
Họ biết rằng đến giờ phút đó mà người bán hoa không chịu bán thì chỉ có việc đổ
ra mà mang chậu không về. Thành thử người bán hoa đành bán với giá rẻ mạt cho
đủ tiền chậu thôi. Không biết năm nầy sao nhưng vợ chồng chị đã hứa với con
trai rồi. Nếu có thiếu nhiều ít gì đó thì vay mượn thêm.
Nghĩ
vậy chị Thanh đã hạ giá chậu cúc xuống còn một nửa giá bình thường. Chị nói
thật:
- Nói
để anh mua được, chứ giờ nầy mà không bán thì tụi tui cũng không giữ lại làm gì
nữa. Như bình thường chậu nầy có giá năm trăm, giờ tui bán cho anh hai trăm
rưởi, mua đi anh, về chưng ba ngày tét cho vui.
- Tới
hai tram rưởi? Đắt thế!
- Trời! Còn đắt nữa. Vậy thì anh trả bao nhiêu?
- Bảy
chục.
Chị
Thanh như nghe không rõ, hỏi lại:
- Anh
nói bao nhiêu?
- Bảy
chục ngàn.
- Trời!
Chậu hoa vậy mà trả bảy chục ngàn.
- Vậy
thì tám chục. Bán đi tôi cho xe chở về.
- Không
được anh ơi. Anh nhổ một cây hoa dại về đây tiền công chăm sóc cho nó sống cũng
bảy tám chục ngàn rồi. Huống hồ là một chậu cúc. Anh trả thêm đi.
- Vậy
thì thêm mười ngàn nữa. Chín chục. đấy. Không bán thì thôi.
- Thôi
anh cho tôi một trăm, lấy tiền chậu và tiền phân lại.Tiền công chăm bón tôi
không tính.
Người
đàn ông lắc đầu. Bỗng chị Thanh nghe chồng gào lên:
- Đi
chỗ khác mà trả.
Và
chị đã không ngăn kịp chồng. Anh Tâm chạy đến chậu cúc dùng hết sức đá mạnh vào
chậu hoa. Chiếc chậu vỡ toang, những nhánh cúc tung tóe khắp mặt đất.
Người
đàn ông giật mình thụt lùi và nói:
- Không
bán thì thôi làm gì dữ vậy? Nói xong người đàn ông dắt chiếc SH sang hàng hoa
khác.
Anh Tâm hình như chưa nguôi cơn bức xúc, anh
định đến đá vào mấy chậu cúc khác nhưng chị Thanh đã chaỵ đến kịp chận anh lại
và nói như van:
- Thôi
anh ơi. Người ta không mua thì thôi tức làm chi. Cứ để đó, bán được chừng nào
thì bán.
Anh
Tâm vẫn chưa hết tức:
- Chơi
hoa vậy thì đừng chơi. Ai bỏ công sức tiền của ra cho mình chơi. Làm gì cũng
phải biết xót mồ hôi nước mắt của người khác chứ. Thôi đổ hết ra, chở mấy cái
chậu về. Ai cần thì cho họ, từ nay có đói tôi cũng không trồng hoa nữa.
Anh
bán hoa bên cạnh nói vói sang:
- Anh
Tâm ơi, chậu nào xấu thì bỏ đi, chậu nào tốt thì mang sang quận Năm bán, còn
đến bốn tiếng nữa, bán vài chậu gỡ gạc đừng bỏ đi mà phí.
Những
người bán hoa chung quanh cũng thực hiện sáng kiến của người ấy. Họ đổ bỏ những
chậu hoa xấu chỉ giữ lại cái chậu còn chậu hoa nào đẹp họ mang sang quận Năm.
Quận Năm là quận giàu có người bán hoa hy vọng dân ở đây người ta thích chơi
hoa đẹp và cũng không đến nỗi ép giá như vậy.
Nghĩ
đến chiếc laptop của con chị Thanh không đành đoạn đổ hết mà về. Chị nói với
chồng:
- Đúng
đấy anh ạ. Qua bên ấy không chừng lại bán được vài chậu đấy. Chỉ cần bán được
bốn năm chậu là đủ rồi.
Chị
Thanh nói đủ rồi là chị đang nghĩ đến chuyện mua chiếc máy tính cho con. Anh
Tâm nói:
- Làm
cả năm mà bán được bốn năm chậu hoa em bảo thế là đủ rồi. Đủ là đủ làm sao?
- Không
đủ thì mình mượn thêm một ít để mua chiếc máy cho con. Còn hơn là bỏ hết mà về
bây giờ sao?
Người
chồng như đang lưỡng lự thì chợt một bà già bước đền bà lom khom nhặt những
cành hoa cúc rơi vãi chung quanh chiếc chậu vỡ. Tâm nói:
- Bà
thích chậu nào thì đến bưng một chậu về chơi mấy ngày tết cho vui. Nhặt mấy
cành hoa gãy đó làm gì.
Tâm
vừa nói vừa chỉ vào cụm những chậu cúc rực rỡ thuộc nhóm hoa chiến của mình.
Bà
già ngỡ người bán hoa nói kháy mình. Bà vội phân trần:
- Không.
Tôi chỉ nhặt những nhánh gãy thôi. Về nhà cắt đi rồi cắm trên bàn mấy ngày tết
cho vui. Mấy nhánh còn nguyên kia tôi không lấy đâu. Nếu anh không cho thì
thôi. Bà già nói rồi đứng dậy.
Chị Thanh biết bà già hiểu nhầm nên nói:
- Không
phải đâu. Anh ấy cho bà thực đấy. Bà thích chậu nào thì bưng về chưng tết.
Nghĩ ra bà già sức đâu mà khiêng chậu hoa về
nhà chị Thanh lại nói:
- Thôi
để cháu bứng nó ra khỏi chậu, chỉ giữ một ít đất dưới gốc cho rễ bám thôi. Về
nhà bà tìm cái chậu khác trồng vào. Nó tươi ít nhất cũng hết mấy ngày tết.
Nói
xong Thanh đến chọn một chậu đẹp moi đất trong chậu ra. Bà già bấy giờ mới biết
vợ chồng người bán hoa cho mình chậu hoa thực sự. Bà vội chỉ vào mấy chậu hoa
xấu hơn và nói:
- Nói
vậy thì cho tôi chậu nầy cũng được. Mấy chậu kia đẹp lắm để cô bán mà kiếm ít
tiền. Tôi không dám xin chậu hoa lớn ấy đâu.
Chị
Thanh đến chậu hoa bà già chỉ, moi đất nhổ cây ra, rồi chị lấy cái bì nilon túm
dứoi gốc để giữ một ít đất lại.
Nhìn
chậu hoa cúc vàng rực rỡ, hoa nở vun tròn như một mâm vàng ròng, lòng bà rộn
lên một niềm vui. Cả đời bà chưa bao giờ bà dám bỏ tiền ra mua một chậu hoa để
chơi mấy ngày tết như vậy. Bà già lần trong cái đãy vải ra mấy tờ tiền lẻ. Tiền
năm trăm đồng có, tiền một ngàn có.
Thấy
vậy chị Thanh nói:
- Đã
nói là biếu bà rồi còn lấy tiền ra làm gì. Bà cất đi mà tiêu tết.
Bà
già run run cầm nắm tiền đưa ra trước mặt Tâm và nói:
- Già
chỉ còn năm ngàn rưởi, số tiền không đáng là bao nhiêu. Nhưng cậu phải cầm lấy
cho già nầy yên lòng. Đây chỉ là sự trân trọng công sức lao động của vợ chồng
cậu mà thôi. Cái mà vợ chồng cậu mang lại niềm vui cho mọi gia đình trong ngày
xuân về không có gì quý giá và đáng trân trọng bằng.
Tâm ngạc nhiên về cách ăn nói sắc sảo và đầy
tình nhân ái của bà già. Anh nói:
- Thôi
bà cầm lấy. Chúng cháu không phải chê ít đâu. Có dịp mang đến cho bà niềm vui
thế là chúng cháu cũng vui rồi.
Bà
già cảm ơn rồi ôm bó hoa ra về.
Bình
thường thì Tâm sẽ hỏi thăm gia cảnh của bà lão. Con cháu bà đâu mà bà ra chợ
hoa một mình và sao lại ra chợ hoa vào tối ba mươi tết. Tất nhiên qua cách ăn
nói Tâm biết bà không phải là loại người đi mua hoa ép giá như những người
khác. Nhưng anh không còn tâm trí và thời gian. Anh đang vội vàng cùng vợ
khiêng những chậu hoa lên xe ba gác. Đạp từ đây qua quận Năm phải mất trên một
tiếng. Không khéo sang đó phố xá người ta đóng cửa hết rồi.
***
Bà
già ôm bó hoa cúc đi bộ ra về. Nhà bà ở đâu không ai biết. Còn hai tiếng nữa là
đến giây phút giao thừa. Không biết bà có về nhà kịp để đón giao thừa của đất
trời không. Nhưng có lẽ trong lòng bà,
giờ giao thừa đã theo những đóa hoa cúc rực rỡ
đến sớm hơn để kịp mang tặng mùa xuân thứ tám mươi cho đời bà.
Mùng 2 tết năm Bính Thân
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi từ TP.HCM ngày 11/02/2016 Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét