Phạm Khang: “Khúc tâm tình” của một trái tim nhân hậu
Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015
Ông Đỗ
Việt Bắc dịp này cho ra mắt bạn đọc “Khúc tâm tình” in chung với ông Hương Sắc
được xem như là một chuyến du hành mới của ông trên địa hạt thi ca. Tôi không
biết quá nhiều về ông. Tôi lại càng không dám bình phẩm về cá tính và nhân cách
của con người ông. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng, ông là một người đàn ông có
ý chí, dễ gần, dễ mến, rộng rãi, độ lượng, luôn biết sống chan hòa với mọi
người.
Thông tin cá nhân: (VanDanViet)
Tác giả Nhà thơ Phạm Khang
đã xuất bản 9 tập thơ, 4 tiểu thuyêt, 1 tập ký sự.
Học văn tại Nga. Dịch giả văn học thế giới.
ĐT: 0122.220.69.89
Email: phamkhangnhavan@gmail.com
_____
KHÚC TÂM TÌNH CỦA MỘT TRÁI TIM NHÂN HẬU
Học văn tại Nga. Dịch giả văn học thế giới.
ĐT: 0122.220.69.89
Email: phamkhangnhavan@gmail.com
_____
KHÚC TÂM TÌNH CỦA MỘT TRÁI TIM NHÂN HẬU
Ông
Đỗ Việt Bắc dịp này cho ra mắt bạn đọc “Khúc tâm tình” in chung với ông Hương
Sắc được xem như là một chuyến du hành mới của ông trên địa hạt thi ca. Tôi
không biết quá nhiều về ông. Tôi lại càng không dám bình phẩm về cá tính và
nhân cách của con người ông. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng, ông là một người
đàn ông có ý chí, dễ gần, dễ mến, rộng rãi, độ lượng, luôn biết sống chan hòa
với mọi người. Ông có một tuổi thơ gian khó, gian khó tới mức sẽ có nhiều người
không đủ nghị lực, can đảm để vượt qua. Ông có một thời trai trẻ ham học hỏi và
dũng cảm sẵn sàng chấp nhận hy sinh trong mưa bom bão đạn ở bến phà Ghép anh
hùng những năm máy bay Mỹ dội bom đánh phá tuyến giao thông huyết mạch ở miền
Bắc. Ông có một tình yêu sôi nổi và kỳ lạ như cuộc đời của các nhân vật trong
tiểu thuyết. Ông có sự bình yên, thanh thản ở tuổi già khi gia cảnh và những
người thân yêu đều biết vượt lên chính mình trong rèn luyện, học tập, phấn đấu
để trở thành những người có ích cho xã hội, cho đất nước.
Ly
hương, lấy đất Quảng Trung, Quảng Xương, Thanh Hóa làm nơi an cư dựng nghiệp,
ông Đỗ Việt Bắc mang nặng trong lòng cái nhớ thương vời vợi, khôn nguôi về cảnh
quê, nết quê, tình quê, hồn quê. Đó là cái đẹp mỹ học, cái đẹp nhân văn lộ rõ
nhất trong đa phần các sáng tác của ông. “Quê hương” là bài thơ hay và điển
hình cho cái nhớ thương nặng lòng tưởng như không có bút mực nào tả cho vơi
được. Bài thơ giàu hình ảnh, liên tưởng miên man, với những nét chấm phá, ký
họa chân thực, sống động về làng quê Việt, cho thấy ông khao khát sự đoàn tụ và
nghĩa tình như thế nào đối với gốc rễ, cội nguồn của mình. Bài thơ cũng cho
thấy ông là người trung hậu, thuần phác, thủy chung với các giá trị đạo đức,
văn hóa truyền thống của dân tộc như thế nào. Chỉ cần bài thơ này thôi tôi cũng
có thể yên tâm kết bạn với ông. Thơ là bản sao của tâm hồn con người, là bản
tính thật thà nguyên thủy nhất mà nhà thơ còn giữ lại được để dâng tặng cho
đời:
Quê hương nghĩa đất, tình người
Chôn rau cắt rốn ở nơi đất này
Quê hương muối mặn gừng cay
Ai ơi nhớ mãi câu này nghìn năm…
(Quê hương)
Là
người từng trải, nếm mật nằm gai, chân trời gió bụi, gian khổ, hiểm nguy không
nản lòng, nhụt chí nên Đỗ Việt Bắc có cái nhìn về lịch sử, thời thế, nhân tình,
thành bại, được thua trong cõi người, cõi đời đầy thuyết phục. Bài thơ “Cảm tác
qua Thành Nhà Hồ” là tâm sự khiến nhiều người phải suy nghĩ để nhìn lại chính
mình. Nhân dân là vô địch. Mất lòng dân, mất nhân dân là mất tất cả, cho dù đó là
thành đá, cung điện đá của vương quyền:
Thưởng ngoạn Tây Đô cảnh xế
chiều
Thâm nghiêm thành đá đã phong
rêu
Rồng vàng sứt sẹo vây cùng cánh
Chiến mã dơ bùn ngó mốc meo
Đá thấm từng viên bao máu đỏ
Hào sâu oán hận tiếng hồn kêu
Binh thư lỡ vận cơ đồ đắm
Ngược với lòng dân khó chống chèo.
Chiến
tranh đã lùi xa. Hòa bình như giấc ru nôi hiền hòa tô lên vẻ đẹp đổi thay của
quê hương, đất nước. Cái làng Ngọc Trà “Đạn xới bom cày nát cả vùng/ Tàu bay
oanh tạc không ngơi nghỉ”, sẽ còn lưu lại mãi nơi ký ức và tâm hồn Đỗ Việt Bắc
như những trang quá khứ bi tráng, anh hùng của quân dân ta thấm máu đào và sự
hy sinh trong chiến đấu, thông đường, thông phà, bảo vệ phà Ghép, bảo vệ quê
hương trong những ngày bom rơi, đạn lửa. Ai có thể vô ơn và lãng quên với quá
khứ hào hùng ấy được? Ai có thể vô tình khi ta được sống nơi bạn ta, đồng đội,
người thân của ta nằm xuống dưới hố bom thù? Đỗ Việt Bắc đã có nhiều đêm không
ngủ, sự mất ngủ của lương tâm, của tấm lòng ghi nhớ, biết ơn với bao đồng đội
đã ngả xuống, với bao khuôn mặt, dáng hình chiến sỹ đã đi qua cuộc đời ông ở
“Phà Ghép sử xanh còn chói sáng” tiến về miền Nam ruột thịt, làm nên chiến
thắng lịch sử năm 1975:
Bến Ghép ngày xưa vẫn nhớ ai
Một thời xuân sắc gái cùng trai
Xông lên bắn cháy tàu bay Mỹ
Tiếp sức thông phà pháo nối dài
Chẳng quản hy sinh khi đất nước
Đang cần tuổi trẻ giữ tương lai
Cây cầu đã nối liền Nam – Bắc
Vọng tưởng người đi dám nhạt
phai!
Đất
Quảng Trung là quê vợ của Đỗ Việt Bắc. Ông ơn sâu nghĩa nặng với đất này lắm.
Thơ ông viết về quê vợ tha thiết và trìu mến đến lạ lùng! Cái nghĩa đất, nghĩa
người nơi đây đã hòa quyện vào ông, vỗ về và nuôi dưỡng niềm ham sống, lạc
quan, yêu đời của ông. Ông ơn vợ đã sinh cho ông những đứa con ngoan hiền, hiếu
thảo, chính trực. Đó là cái ơn của trời đất, của đức nhân, của nề nếp gia phong
mà suốt đời ông đau đáu phát huy, kết nối, giữ gìn. Thơ ông bộc bạch không giấu
diếm những suy nghĩ, trăn trở về một đời sống có thật, hiện hữu và sinh động
chứ không phải là một đời sống hoang tưởng, vu vơ, lạc điệu trước cuộc thế. Tôi
nghĩ đó là cái gốc vững bền để ông có cơ hội thả lòng trong thanh thản, an
bình, độ lượng trước những đổi thay to lớn của thời đại, của dâu bể cuộc đời.
Viết đôi lời về ông là gửi cái tấc lòng của người tri kỷ qua những câu thơ thao
thức làm tôi cảm thấy đêm dài hình như ngắn lại. Vâng! “Khúc tâm tình” đã có
thân phận của nó. Xin chúc mừng ông về sự kiện ra mắt của tập thơ đầu tay gửi
tới bạn đọc!
Một đêm mùa thu 2015
©
Tác giả giữ bản quyền.
.
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Thanh Hóa ngày 25.10.2015
Xin
Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi
Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét