Lần thứ hai kết hôn – Truyện ngắn Vân Anh (Hải Phòng)
Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015
Doanh
lại khóc một mình trong phòng. Người chồng thứ hai của cô lại không về nhà mà
đi theo người tình mà anh ta mới gặp. Doanh quen Thúc hai năm trước tại phòng
tranh của Nhuệ (người chồng thứ nhất của cô). Nhuệ lúc đó không phải là họa sĩ
giỏi nhưng nhờ tài sản kếch sù của bố mình để lại cũng mở mấy phòng tranh ở các
nơi.
Thông
tin cá nhân: (VanDanViet)
Tác
giả Vân Anh
Họ
và tên: Trần Vân Anh
Địa
chỉ: Phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng
Điện
thoại: 01654716593
Email:
vananh.cnvk12@gmail.com
_____
LẦN THỨ
HAI KẾT HÔN
Doanh lại khóc một mình trong phòng. Người chồng thứ hai của cô lại
không về nhà mà đi theo người tình mà anh ta mới gặp. Doanh quen Thúc hai năm
trước tại phòng tranh của Nhuệ (người chồng thứ nhất của cô). Nhuệ lúc đó không
phải là họa sĩ giỏi nhưng nhờ tài sản kếch sù của bố mình để lại cũng mở mấy
phòng tranh ở các nơi. Hồi còn là sinh viên đại học, Nhuệ toàn chép tranh người
khác rồi đem bán lấy tiền tiêu vặt. Ngày trước tán Doanh, anh ta cũng vẽ mấy
bức về cô với những sắc thái biểu cảm khác nhau. Từ đó, Doanh bị chinh phục mà
đi theo Nhuệ. Vốn là một phụ nữ nhạy cảm nên những câu nói của chồng và hành
động của anh ta luôn làm Doanh đặt câu hỏi. Lấy nhau được ba năm thì Nhuệ toàn
về nhà trong tình trạng say khướt. Khi say về đến nhà, Nhuệ văng ra những câu
nói tục tĩu oán hờn người vợ hiện tại của mình.
Nhiều
lần như vậy, ý nghĩ muốn chia tay Nhuệ lại hiện trong trí óc của Doanh. Doanh
tuy không phải là người phụ nữ có sắc đẹp mê hồn nhưng cũng được coi là một phụ
nữ đẹp. Biết Doanh có chồng, anh chàng bác sĩ Thúc mà cô gặp ở phòng tranh
trước kia vẫn cứ theo đuổi. Nhuệ nhiều lần thấy Thúc cứ nhìn trộm vợ mình nên
có lần gọi Thúc ra và hai người xảy ra cuộc ác chiến. Lúc đi ngủ, Nhuệ lại mơ
thấy tiếng cười nhạo của Thúc và anh ta lại quát mắng vợ. Nghe những lời quát
mắng cay độc của chồng, Doanh khóc đến nỗi hai con mắt đỏ hoe. Ngôi nhà bây
giờ, không khí còn lạnh hơn bên ngoài và hàng xóm để ý nó chẳng có tiếng cười
nào cả mà chỉ có những tiếng quát mắng với tiếng khóc ai oán nghe rợn cả người.
Chỉ khi đi làm, Doanh mới có cảm giác dễ chịu, còn ở nhà tiếng càu nhàu lại làm
trong lòng cô hoang mang và sợ hãi. Cô chỉ muốn Nhuệ đối xử tốt với cô một chút
thôi nhưng sao mà khó quá. Cách xưng hô của hai vợ chồng từng yêu nhau thắm
thiết cũng thay đổi, Nhuệ toàn xưng “mày- tao” với vợ cùng với cái giọng hách
dịch.
Cứ
mỗi lần bị chồng xúc phạm, Doanh gào khóc và kêu trời, kêu đất. Cuộc cãi nhau
của hai vợ chồng hòa lẫn với tiếng mưa to nhưng người ta vẫn nghe thấy. Lúc
đấy, anh chàng bác sĩ Thúc còn xuất hiện và cuộc cãi nhau lại càng to
thêm.Doanh kêu ầm lên và vào phòng mình ngay tức khắc. Vào đến phòng, Doanh
nghĩ thầm: “Sao mình lại lấy một người chồng ác như vậy?” Sự yêu mến giữa Nhuệ
và Doanh không còn chứ chưa nói đến tình yêu. Bác sĩ Thúc nói ngay: “Là tôi yêu
đơn phương cô ấy. cô ấy không có lỗi gì”. Nhuệ chỉ cười với giọng khàn khàn rồi
tống cổ Thúc ra khỏi nhà anh ta.
Mấy
tháng sau, Nhuệ và Doanh li hôn. Một năm sau, Doanh kết hôn với Thúc. Có lần,
Doanh nghi Thúc ngoại tình nhưng điều tra thì không phải. Anh ta gặp cô gái kia
để học nấu ăn tặng vợ. Dù món ăn Thúc làm tặng sinh nhật mình không ngon nhưng
Doanh vẫn ăn hết vì ở đó là tình yêu của Thúc dành cho cô. Nếu cuộc kết hôn thứ
nhất chỉ toàn tiếng la mắng cãi cọ thì cuộc hôn nhân thứ hai của Doanh thì toàn
tiếng cười do Thúc biết pha trò. Hai người này đã cam kết với nhau, dù bận đến
mấy cũng phải ăn cơm chung với nhau trong bữa tối. Bữa tối, Thúc toàn làm cho
Doanh bất ngờ vì sự sáng tạo do các món ăn mà anh chế biến. Doanh từ khi thất
bại trong cuộc hôn nhân thứ nhất đã không tin có tình yêu trên đời. Nhưng sống
với Thúc, thì cái ý nghĩ đó của cô đã biến mất.
Doanh
bây giờ nói chuyện luôn mồm mà không âu sầu như một năm về trước. Dù biết trước
kia, Nhuệ quát mắng cô vì ghen nhưng cô lại có cảm giác như ở địa ngục ngay
chính ngôi nhà mà Nhuệ và Doanh góp tiên làm nên. Bây giờ gặp lại chồng cũ trên
đường, Doanh lại có cảm giác sợ hãi. Còn Nhuệ gặp lại vợ cũ chắc cũng không
nhận ra vì Doanh đã xinh đẹp gấp mấy lần sống chung với Nhuệ. Mẹ Nhuệ thì lại
tiếc cuộc hôn nhân của Nhuệ và Doanh, bà này bảo chồng: “Hôn nhân của bọn nó
tan vỡ, là do cả hai thiếu chín chắn”. Bố Nhuệ chỉ gật gù rồi chẳng nói một câu
gì. Còn Doanh sống với Nhuệ hay Thúc, cô đều phải tự thu xếp công việc của
mình. Nhưng cô tìm thấy giữa hai người chồng có một điểm chung là đều thể hiện
trực tiếp cảm xúc của mình với vợ. Cảm xúc của họ cho Doanh hai cung bậc: buồn
nhất hoặc vui nhất.
Bây
giờ Doanh đã phụ nữ ngoài ba mươi nhưng sắc đẹp của cô vẫn còn hấp dẫn các
chàng trai trẻ. Đàn ông ai mà chẳng rung động trước một phụ nữ đẹp. Doanh thì
chẳng để ý. Với cái sắc đẹp của cô, nó là một vũ khí lợi hại để cô có thể leo
lên làm lãnh đạo một cách nhanh nhất. Nếu cô có cái ý nghĩ ấy thì cô đã làm mất
hạnh phúc khó khăn lắm mới tìm được. Đối với Doanh hiện giờ phòng ăn nhà cô là
nơi đẹp nhất vì cô chứng kiến tình yêu của Thúc. Lúc nào ở cái phòng đấy cô
cũng hét lên vì sung sướng. Cảm giác này còn xuất hiện ngay cả khi cô ngủ. Càng
ngày, tay nghề nấu ăn của Thúc cao siêu và anh ta còn mở một nhà hàng và Doanh
là bà chủ.
©
Tác giả giữ bản quyền.
Cập
nhật theo nguyên bản của tác giả gửi từ TP.Hải Phòng ngày 21.10.2015
Xin
Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn VanDanViet Khi
Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét