Phận đời – Tản mạn & thơ của Ngọc Mai (Bắc Mỹ)
Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015
Đời
người tôi tin là có duyên nợ. Mùa hè 2011 tôi không làm gì, vợ thấy tôi buồn
nên mua vé máy bay để sẳn, rồi bảo tôi đi về thăm quê hương chơi, chuyến đi
không mục đích gì hết. …
Thông
tin cá nhân: (VanDanViet)
Tác giả Ngọc Mai
Tên
thật Mai Thanh Ngọc
Quê
quán: TP. Đà Nẵng
Hiện định cư tại Bắc Hoa Kỳ
Email: ngoctmai@gmail.com
Hiện định cư tại Bắc Hoa Kỳ
Email: ngoctmai@gmail.com
_____
PHẬN ĐỜI- TẢN MẠN NGỌC MAI
Đời người tôi tin là có
duyên nợ. Mùa hè 2011 tôi không làm gì, vợ thấy tôi buồn nên mua vé máy bay để
sẳn, rồi bảo tôi đi về thăm quê hương chơi, chuyến đi không mục đích gì hết.
Mục đích của cuộc đời thì
mình tạo ra. Có giấy máy bay rồi thì tôi có mục đích: thăm mẹ già, về thăm anh
em thơ văn cũng vui, thăm anh Vũ Đình Ninh- người từng chia xẻ với những bài
thơ của tôi, thăm Lê Bá Duy- ông giáo thơ văn nhiều người biết, anh Mai Hữu
Phước, anh Nho Khiêm, Hoàng Quyên…tất cả đều vui.
Tình cờ trong cuộc sông,
nhiều Việt kiều về nước thì muốn ngồi quán coffee sang trọng, riêng tôi thích
ngồi quán cóc thôi, tôi thích nghe những tâm tình của những người lao đông, tài
xế, xe thồ, xích lô, phụ hồ… Sáng nào rãnh thì tôi ra ngồi nghe trên trời dưới
biển. Ở quê tôi, người thật sự có công việc đàng hoàng nếu muốn nghe vậy cũng
khó lắm.
Tôi cũng như thằng cù bơ
cù bất vậy, sáng rãnh ngồi quán cóc, từ bên kia đường có anh chàng ăn mặc chỉnh
tề, trông cũng bảnh trai, đi ngang qua đường rồi xin ngồi nghế gần tôi, tôi gọi
anh một ly coffee, anh bảo anh uống rồi xin ly để uống trà, anh bắt chuyện tôi:
“Em không phải là người ở đây?” Tôi cũng đùa: “Tôi người Đà Nẵng thì không ở
đây thì ở đâu.” Anh bảo: “Nói thật đi em ở đâu về?” Tôi cười: “Tôi đã từng nói
thật mà không ai tin hết, kể cả một anh xe thồ tôi thường đi với anh. Giờ thì
tôi cũng nói thật luôn, tôi ở Mỹ về.” Anh nửa tin nửa ngờ. Anh hỏi thăm về đất
Mỹ thì tôi cũng trả lời thật về đất Mỹ, anh càng thấy hoang mang hơn những Việt
kiều bảnh bao nói về Mỹ… Thế thì mỗi buổi sáng tôi còn ở nhà thì tôi lại được
anh chở đi coffee, kính thưa các loại các quán, tôi không có tiền, anh bao cả.
Trước ngày tôi ra đi anh
tâm sự với tôi: “Anh muốn gởi đứa con gái đi nước ngoài học, em cho anh ý kiến!”
Tôi thì đơn giản: “Anh có ai bà con bên Mỹ thì làm giấy tờ gởi con đi, còn
không thì gởi cho tôi. Cháu gái cũng bằng tuổi con tôi thì nó về làm con nuôi
của tôi thôi.” Trước giờ lên máy bay cô bé ấy vẫn không tin tôi là một Việt
Kiều từ Mỹ về. Tôi chào tạm biệt anh lên đường. Rồi anh nhờ họ hàng làm giấy tờ
cho cháu đi, nhưng không đủ tự tin. Cả nhà đi phỏng vấn rớt, sau đó anh nhờ
ngược lại tôi, rất may em trai tôi người từng làm giấy tờ này, nên giải quyết
giúp anh. Em trai tôi cũng muốn đưa cô bé ấy về nhà mình để tiện việc giúp về
thủ tục xuất cảnh. Sau 5 lần phỏng vấn cô bé cũng được lên chuyến bay đến quê
người, gia đình chú em có chút vấn đề nên cha mẹ gởi sang lò luyên đơn này,
chính là tôi, tôi là người có quyết tâm, tạo tất cả các điều kiện để cho con bé
đến trường, nếu chúng có ước mơ thì chắc chắn mọi khả năng tôi đều cố gắng.
Với tôi- học hết sức chơi
hết mình, vui có chừng, dừng đúng lúc. Cô bé bị tôi la nên cũng buồn, nhưng tôi
tin rằng với tấm lòng của mình, cô bé tiểu thơ này hiểu được, chính sự dạy dỗ
ngày hôm nay, là tương lai cho mai sau, cha mẹ dụng công gian khổ cho mình ăn
học, mình phải biết làm gì, đừng để cha mẹ buồn và thất vọng.
Thế thì cuộc đời có lương
duyên và định mệnh không? Tôi tin là có.
Thỉnh thoảng cô bé choàng
qua vai tôi, nói câu tâm tình, Ba Ngọc đã đổi cuộc đời con rồì. Mấy ngày qua cô
bé đau, cô bé nằm xụi lơ, chắc cha mẹ quê nhà lo lắm. Tôi biết không sao cả,
tôi kẹp nhiệt cho uống thuốc, tôi biết ít nhất phải ba hay bốn ngày, thì sẽ
khỏi hẳn. Tôi nấu miếng canh nóng, nồi cơm nóng hai cha con ngồi ăn nhìn bầu
trời tuyết lã.
1/30/2014
Ngọc Mai
Ngọc Mai
PHẬN ĐỜI
Cây cỏ co mình đông tuyết trắng
Phận đời mang một kiếp ly hương
Xuân nay lỡ hẹn không về Tết
Biết nói sao đây để Mẹ tường???!!!!.
Ngọc Mai
GỞI CỐ HƯƠNG
Tuyết phủ quanh đời đông tuyết lạnh
Ôm đàn ngồi hát gởi tri âm
Xuân nay bạn ngóng thêm lần lỡ
Nhớ bạn thương quê vỡ nốt thầm.
Ngọc Mai
KHÔNG ĐỀ
Tết đến làm chi thật quá buồn
Tuyết trời chưa nguội lại mưa phơi
Phận đời vùi dập mưa rồi tuyết
Ai biết tôi đang khóc xứ người.
Ngọc Mai
XUÂN ĐẦU TRÊN QUÊ LẠ
(Tặng con gái nuôi CoKa Cola và ba mẹ con Lê Phi Trung)
Trời đông tuyết lượn phủ đời con
Cha xa ngóng nhớ mẹ trông mòn
Hôm nay cảm lạnh con bỏ học
Nhà vắng ai kiềm tiếng khóc con
Bên trời, quê mẹ nở xuân tươi
Áo mới cờ giăng rạng rỡ cười
Nhà nhà đón tết hoa đua sắc
Cha có hình dung rét xứ người
Mẹ đợi, bánh quê buồn vắng bóng
Xuân về, con lạc lỏng đông xa
Nhớ con mẹ đứng ngồi như bỏng
Rét vọng vào hồn lệ cắt da!?
Giá cùng ba mẹ lội xa xăm
Cõng nỗi niềm con dẫu nhọc nhằn
Mẹ ơi! con gắng làm tất cả
Để buổi đoàn viên trải chiếu rằm.
Ngọc Mai
©
Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật lại ngày 11.7.2015
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bắc Mỹ ngày 14.02.2014
. Cập nhật lại ngày 11.7.2015
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bắc Mỹ ngày 14.02.2014
Xin
Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn VanDanViet Khi
Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét