Home
» Thư viện văn xuôi
» Chiều tàn/ Chú chó thất lạc/ Nụ hôn đầu đời – Chùm truyện mini của Phan Nam (Quảng Nam)
Chiều tàn/ Chú chó thất lạc/ Nụ hôn đầu đời – Chùm truyện mini của Phan Nam (Quảng Nam)
Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015
Chiều tàn. Tàn thật rồi! Còn rơi rớt những ánh nắng hiu hắt nhưng vẫn đủ sức chiếu xuống đôi mắt anh. Bỏ vợ. Bỏ con. Thế anh đi. “Anh đã phụ bạc tôi, tôi không cần anh. Tôi đủ sức nuôi con, anh đi đi, đi cho khuất mắt tôi”. Những lời nói của vợ văng vẳng trong đầu khiến tim anh đau nhói, nỗi đau quá lớn làm tim anh rỉ máu,
Thông
tin cá nhân: (VanDanViet)
Tác
giả Phan Nam
Họ
tên Phan Văn Nam
Quê
quán: Tiên Phước – Quảng Nam
Hiện
đang học tại lớp báo chí k13 CBC, Trường ĐH sư phạm – ĐH Đà
Nẵng
Thành
viên CLB Văn Thơ, trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
Phone:
01686 642 109
Email: phanvannamsp@gmail.com
_____
CHIỀU TÀN
Chiều
tàn. Tàn thật rồi! Còn rơi rớt những ánh nắng hiu hắt nhưng vẫn đủ sức chiếu
xuống đôi mắt anh. Bỏ vợ. Bỏ con. Thế anh đi. “Anh đã phụ bạc tôi, tôi không
cần anh. Tôi đủ sức nuôi con, anh đi đi, đi cho khuất mắt tôi”. Những lời nói
của vợ văng vẳng trong đầu khiến tim anh đau nhói, nỗi đau quá lớn làm tim anh
rỉ máu, những giọt máu cuối cùng. Anh không sai. Anh nhớ trong một lần uống
rượu quá chén anh đã ngủ lại nhà một người quen, một người tình cũ, vợ anh nghĩ
thế. Anh là người luôn hết mực vì vợ, vì con. Luôn nặng tình và giữ tốt các mối
quan hệ xã giao nhưng vợ lại không tin anh. Anh đã sai, anh nên tự trách mình.
Nắng tắt. Một con mèo chạy ngang qua và anh gục xuống đường…
Tiên Phước, 31.3.2015
**
CHÚ CHÓ THẤT LẠC
Một
buổi tối như mọi buổi tối. Ánh đèn hiu hắt chiếu xuống đường, Lan vẫn lang
thang một mình, hôm qua, hôm nay và ngày mai, vẫn vậy. Lan đau, anh ấy đã rời
xa cô mãi mãi, mối tình đầu tan nhanh, úa tàn nhưng đọng lại những nỗi đau khó
phai mờ.
Có
vẻ như trời về khuya, ánh trăng lững lờ treo trên ngọn đèn đường, dõi theo từng
bước chân vô định. Tay Lan ôm TIM ĐEN, chú chó bông Lan được tặng hôm sinh nhật
- kỉ vật tình yêu cuối cùng còn lại. Đau đớn. Có vẻ như khó dứt khi trong lòng
vẫn ôm. Lan ném chú chó xuống bờ hồ. Bũm, có vẻ như xong. Bỗng một chiếc xe
chạy ngang qua... Một chú chó tội nghiệp rớt xuống, nằm quằn quại bên vỉa hè, ứ
ứ đau đớn. “Ai mà lại thất đức thế, cún con tội nghiệp quá!”. Rồi Lan ôm cún
con bước đi, bỏ lại những ánh đèn nhỏ giọt vương trên hàng cây hai bên đường...
Đà Nẵng, ngày 7.5.2015
***
NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI
Giữa
đêm mưa, lòng Hoa lặng như tờ. Suốt ngày nhốt mình trong phòng bởi nỗi nhớ quá
cũ kỉ, cô bỏ đi. Không lang thang, cô chạy một mạch qua những con đường mưa.
Thân hình cô ướt nhẹt, tóc tai bù xù, trong lòng như đóng băng theo những cơn
mưa đầu hạ. Cô gục xuống mặt đường, giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy vào
tim, hoà vào dòng nước mưa. Tim cô vẫn một hình bóng, người mà chưa bao giờ cô
tìm được một nụ hôn trong đời. Hai mươi tuổi và vẫn một mối tình đầu – như thế
là quá đủ - cô không mong gì hơn – nhưng vẫn đau. Cô ghé vào một nhà chờ xe bus
bên đường, mười hai giờ khuya, chỉ còn cô với tiếng mưa. Lạnh lòng. Chợt cô
nhìn thấy một ông lão ăn xin nằm co ro bên trong nhà chờ. Không nhà, không cửa,
không manh, không áo… chắc ông lạnh lắm, Hoa nghĩ thế. Cô có tất cả nhưng cô
lại tự hành hạ mình, vậy mà ông ấy. Hoa nhanh tay lấy chiếc áo khoác của mình
choàng cho ông. Ông tỉnh dậy, mắt rưng rưng. Hoa lại móc túi lấy ra chiếc hai
chục ngàn đồng, số tiền còn lại, đưa cho ông. Ông vội cầm lấy rồi im lặng, ông
khẽ mỉm cười. Bất ngờ ông ôm chầm lấy Hoa rồi hôn lên trán cô. Rồi ông bỏ đi,
mất hút sau màn mưa mờ…
Đà Nẵng, ngày 13.5.2015
© Tác giả giữ bản quyền.. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Quảng Nam ngày 26.5.2015
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét