Đất gốc – Truyện ngắn Phan Nam (Quảng Nam)
Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015
Tiếng rao đêm làm anh tỉnh giấc. Sau một giờ vật vã với đống báo cáo anh mệt lả người. Con anh thức giấc, nó khóc. Khổ nỗi mẹ nó lại không có ở nhà, thế có chết không cơ chứ. Anh vội đi rửa mặt cho tỉnh ngủ. Đã hai giờ sáng, bụng đói cồn cào, mắt nhíu lại, đứa con thì chưa có dấu hiệu hết khóc. Anh định đi mua cái bánh bao nuốt vội, nhưng cu Hoàng giữ chân anh:
Thông
tin cá nhân: (VanDanViet)
Tác
giả Phan Nam
Họ
tên Phan Văn Nam
Quê
quán: Tiên Phước – Quảng Nam
Hiện
đang học tại lớp báo chí k13 CBC, Trường ĐH sư phạm – ĐH Đà
Nẵng
Thành
viên CLB Văn Thơ, trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
Phone:
01686 642 109
Email: phanvannamsp@gmail.com
_____
ĐẤT GỐC
Tiếng
rao đêm làm anh tỉnh giấc. Sau một giờ vật vã với đống báo cáo anh mệt lả
người. Con anh thức giấc, nó khóc. Khổ nỗi mẹ nó lại không có ở nhà, thế có
chết không cơ chứ. Anh vội đi rửa mặt cho tỉnh ngủ. Đã hai giờ sáng, bụng đói cồn
cào, mắt nhíu lại, đứa con thì chưa có dấu hiệu hết khóc. Anh định đi mua cái
bánh bao nuốt vội, nhưng cu Hoàng giữ chân anh:
- Ba
đi đâu thế?
- À,
không, ba có đi đâu đâu. Xuống đây ba lấy sữa cho uống rồi đi ngủ.
Sau
một giờ vật vã, cu Hoàng đã ngon giấc trong vòng tay anh. Hết sức nhẹ nhàng,
anh rón rén bước ra khỏi giường. Giá như có Thư ở nhà thì hay biết mấy. Thư, vợ
anh là một người phụ nữ đẹp, có vẻ anh thích cô ấy ở nhan sắc và sự quyến rũ,
không phải ở linh hồn. Anh bỗng nhớ đến lần gặp Thư đầu tiên, trong một buổi
thuyết giảng của công ty đối tác. Anh ngẩn người. Anh không ngờ, Thư là một bà
chủ, cô xinh đẹp lại giỏi giang. Bấy giờ có thể gọi là hợp nhau từ tình yêu đến
công danh, sự nghiệp. Anh có thói quen chịu đựng, Thư không phải là người phụ
nữ của gia đình, cô ấy thích du lịch. Ngoài việc thoả mãn chuyện chăn gối thì
anh chịu đựng hoàn toàn. Anh cố gắng làm việc cho đến hôm nay là vì cái gì chứ?
Mai là buổi họp hội đồng quản trị, anh được đề bạc lên chức tổng giám đốc, anh
chưa xem xong tài liệu. Chân tay anh bắt đầu bủn rủn, phải cố gắng lắm anh mới
mở được cửa sổ. Một vài hạt sương đêm rơi vào vai áo, thấm lạnh. Bây giờ anh
cảm nhận rõ hơn về những mơ hồ trong cuộc sống, về cái có đủ, và cái thiếu cần
phải đi tìm. Đường phố Sài Gòn hoa lệ đã gắn bó với anh hơn 20 năm. Hai mươi
năm lập thân lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, phải sống kiếp chợ bụi. Vậy anh
còn thiếu cái gì chứ. Tiền tài, danh vọng hay hạnh phúc? Tơ lòng rối ren. Bất
giác nhìn lên đồng hồ, đã ba giờ rưỡi sáng. Chuông điện thoại reo. Số của cô
thư kí…
- A
lô, có chuyện gì mà cô gọi tôi lúc nửa đêm?
- Anh
làm xong bài báo cáo chưa, có cần em giúp gì không?
- Không
cần, thế cô phá giấc ngủ của người khác chỉ vì chuyện này thôi hả?
- Em
cũng đang thu thập tài liệu để giúp anh leo lên chức tổng giám đốc. Anh có biết
buổi họp ngày mai quan trọng lắm, nếu không chuẩn bị kĩ, anh thua là cái chắc…
Thả
điện thoại, anh gục mặt xuống bàn. Một niềm đau như ứ đọng nơi cổ họng, không
cất nên lời. Thưở xưa, khi còn nghèo khó, những đêm trăng rằm được quây quần
với mẹ nói những chuyện trên trời dưới đất, được ăn món bắp nướng thơm lừng,
được ngửi mùi thơm của củ sắn, củ khoai lùi trong bếp. Dưới tán cây xanh, sấm
sét liên tục gầm thét, những đứa trẻ trong xóm long nhong trần trùn tắm mưa.
Rồi những trưa hè, đu đưa trên chiếc võng trong một màu xanh man mát của khu
vườn rộn rã tiếng chim, văng vẳng lời ru của mẹ. Cuộc sống thả trôi trong sự
túng thiếu nhưng chứa chan tình thương, những tình thương vô hạn. Làn gió mát
thổi ngoài đồng vào phảng phất mùi rơm rạ, mùi lúa mới. Những chiều thả bộ
trong làn suối mát, đầy ngọt ngào, lắm tình. Con diều tuổi thơ vẫy gọi anh trở
về, con diều mà tự tay anh làm, luôn tung bay trên bầu trời xanh. Gió thổi mạnh
đưa ước mơ bay cao. Gió thổi mạnh, diều dứt dây. Tiếng sáo diều ngân nga vút
cao lên bầu trời đốt cháy những khát vọng đổi thay tương lai. Những mùa làm
đồng dưới cái nắng sạm da nhưng lại luôn cho ta cảm giác bình yên, được lao
động, được đổ mồ hôi sôi nước mắt. Chiều gió mát, mẹ lại mang cánh quạt ra đồng
dê lúa. Lúa sạch rơm rạ, lúa sạch bụi bặm. Những cọng rơm nhỏ nhoi được gió đưa
đi du ngoạn khắp xóm nhỏ, rồi nhẹ nhàng vương trên rạ, rồi lại được về với đất
mẹ. Còn gì bằng. Ngọn rau dớn dưới suối, quả đu đủ ngọt lành, trái mít non trên
cành, con ốc con cua trên đồng… Những món ăn của bữa cơm gia đình ấm áp, tuyệt
vời lắm thay. Lạc bước giữa đồng quê luôn cho tâm hồn thanh thản, cho trái tim
được sưởi ấm, cho bếp lửa được thơm nồng, cho niềm tin được thắp sáng. Con
người ta đi du lịch cũng chỉ mong được trải nghiệm những cảm giác như vậy. Khát
khao khám phá những miền đất mới lạ đâu còn quan trọng. Vì đâu đó trên đồng
vàng quê hương những cảm giác ấy bí ẩn hơn bao giờ hết, ngày nào cũng gắn bó, sự
trải nghiệm là những phút giây vô cùng quí giá, đâu phải dễ tìm. Đêm đến.
- Tuấn
ơi, chuẩn bị vào rừng, đi soi ếch nhái với ba nào, con.
- Dạ
vâng ạ, mọi thứ đã sẵn sàng. Dự là đêm nay ba con mình phải có một cháo ốc thơm
lừng ăn khuya và một nồi ếch nhái kho tộ cho ngày mai, bố ạ.
- Bà
ở nhà hầm cháo trước, bố con tôi đi một lát sẽ về.
- Bố
ơi, đừng đi xa con quá, bố ơi. Ôi con rắn mái gầm to quá, bố ơi, cứu con…
Anh
giật mình tỉnh giấc. Hoá ra chỉ là một cơn ác mộng. Sáu giờ sáng. Anh phải gọi
cu Hoàng dậy. Anh không thể đứng yên được nữa, anh phải đi. Khát khao được trở
về cháy bỏng mãnh liệt trong anh hơn bao giờ hết. Dẫu đắng cay, dẫu ngọt bùi. Anh
vội lên xe, anh sẽ tự lái. Hương đất mùi bùn còn chảy vào tim. Không thể thế
được, anh phải đi. Chuông điện thoại reo:
- Anh
ơi, sắp trễ giờ rồi, các thành viên hội đồng quản trị đã có mặt đầy đủ, tất cả
đang chờ anh.
- Huỷ
cuộc họp gấp cho tôi, cô thông báo với họ rằng tôi đã chết rồi.
Xe
bắt đầu lăn bánh, bỏ lại sau lưng anh là những con đường của bộn bề lo toan,
những ngọn núi hiện lên phía trước mặt anh, trùng trùng điệp điệp…
©
Tác giả giữ bản quyền.
.
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Quảng Nam ngày 30.5.2015
Xin
Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi
Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét