Ly Cà Phê Hương Thầm – Bài viết Một Lúa (USA)
Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015
Tiếng ơi ới của Năm Cua Đinh vang vang dưới bến sông. Anh ta cột hờ sợi dây mủi xuồng vào tay vịn cây cầu nhũi. Đi sai sãi như gió chừng mười mấy bước, chưa đến cửa nhà Tám Lớ, hắn lên giọng ồ ồ ngỗng đực:
Thông
tin cá nhân: (VanDanViet)
Tác
giả Nguyễn Thế Điển
Sinh năm 1952
Bút danh: Nguyễn Thế Điền, Lí Lắc, Một Lúa
Quê quán: Ấp 5, Tam Bình, Vĩnh Long
Chỗ ở hiện tại: New Jersey, USA
Email: diennguyen52@gmail.com
_____
Nguyễn Thế Điển
Sinh năm 1952
Bút danh: Nguyễn Thế Điền, Lí Lắc, Một Lúa
Quê quán: Ấp 5, Tam Bình, Vĩnh Long
Chỗ ở hiện tại: New Jersey, USA
Email: diennguyen52@gmail.com
_____
Nguyễn Thế Điển
Tiếng
ơi ới của Năm Cua Đinh vang vang dưới bến sông. Anh ta cột hờ sợi dây mủi xuồng
vào tay vịn cây cầu nhũi. Đi sai sãi như gió chừng mười mấy bước, chưa đến cửa
nhà Tám Lớ, hắn lên giọng ồ ồ ngỗng đực:
- Lẹ lên Tám ơi, nước ròng gần sát lòng
rạch rồi. Đi trể thì coi chừng ngang khúc doi Cây Quéo, mầy nhảy xuống sình đẩy
xuồng à nghen.
- Chờ tao một chút, nước nấu gần kêu ấm. Để
tao pha cho mầy một phin luôn nghen Năm. Mầy uống thử cà phê Đại Á, coi ngon
hay dở so với ấp mình.
- Mầy châm nước vô phin, tao bưng luôn cái
mâm xuống xuồng, mình vừa bơi vừa thưởng thức cà phê. Ê Tám Lớ, hồi nào tới giờ tao nghe mầy khen
nức nỡ loại 3 trong 1. Bữa nay sao có cà phê Đại Á rình rang vậy.
- Tao nếm mùi cà phê tiệm nầy hồi còn nhỏ
xíu, lúc nhà còn ở đường Tống Phước Hiệp chợ Vãng. Dìa ấp Năm khỉ biết ho gà,
tao mới chịu thua số phận mà nuốt 3 trong 1 đở ghiền.
- Ừ, hôm trước tao đọc bài viết 4 trong 1
của mầy. Lật tới lui tao nghi có huyền cơ trong đó. Tao hỏi thiệt, bây giờ chỉ
có 2 đứa mình, mầy phải khai ra cái vụ 1 trong 4 do đâu mà lòi ra thêm cái ngoe
nầy vậy Tám.
- Mầy giỏi thì tự suy luận, mắc gì tao nói.
- Mầy chịu khai thì tao cho mầy ngồi không
kể chuyện, tao bơi một mình tới nhà thằng Sáu Bờ-Rô.
- Thời chiến, khoảng cận tết 1974. Đơn vị
tao đóng dưỡng quân khu vực quận Giáo Đức, bên kia bắc Mỹ Thuận. Địa phương có
những vườn ổi xá lị nổi tiếng. Năm biết không?
- Ai mà không biết, mầy làm ơn cắt bớt ba
cái vụ râu ria. Tám cà kê dê ngỗng thì Năm bơi tới chợ xã 2 vòng cũng chưa hiểu
Tám muốn nói chuyện gì.
- Lúc đó tiểu đoàn huấn luyện lính mới, nên
một số lính cũ ban ngành kỷ thuật như tao cứ một tuần là được phép 12 tiếng.
Phải thừa nhận xứ Vĩnh Long của tao có rất nhiều gái đẹp. Tao lúc đó 22 tuổi mà
còn ngu như con bò tơ Hà Lan. Có một lần tao đi xe lam từ chợ Vĩnh Long dìa bắc
Mỹ Thuận. Mầy cũng biết xe lam chật chội mà chạy sát lề dằn xóc nghiêng qua đổ
lại lỏng chỏng.
-
Ủa, mầy khôn hay ngu thì vụ đi xe lam có dính líu gì vậy Tám.
-
Tao ngu hồi trẻ thì tạm chấp nhận, mầy bây giờ già chác mà ngu thì khó coi lắm
nghen Năm. Mầy cũng biết lòng xe lam chật chội, đầu gối người bên nầy có thể
chạm vào đầu gối người ngồi băng ghế bên kia.
-
Haha! Hôm đó mầy ngồi ngang mặt hay ngồi kế bên một con bé Vĩnh Long đẹp
gái trên suốt đoạn đường phải không. Sau duyên kỳ ngộ, mỗi đêm mỗi ngày Tám mầy
mang cái hương thầm ấy mà thương nhớ người ta rồi mắc bịnh tương tư chớ gì.
-
Năm của mình hay quá thì tự đặt ra cho tròn câu chuyện, hỏi tao làm gì. Dân nhà
binh mà đau tương tư, người ta nghe có mắc cười lắm không. Thôi để tao bơi
xuồng, không kể cho mầy nghe nữa. Tao có sợ bơi đâu mà đem đời tư ra đổi rẻ với
mầy.
-
Hỏi Tám mầy chơi, tại tao muốn nghe từ chính miệng mầy cho khoái màng nhĩ. Chứ
hôm trước vợ thằng Sáu kể không sót với vợ tao. Nó nói, em kể chị Năm nghe
thôi, anh Sáu mà biết em thài lai với chị thì ảnh oánh em chết. Cái ông Tám Lớ
coi lừ lừ mà cũng sanh tật này nọ. Hồi trước tết con Dê nầy, không biết cách
nào mà ổng tìm ra người quen cũ trên chiếc xe lam dịp tết năm Thìn bão lụt. Còn
lén nhảy rào đến tận nhà thăm người ta mới ghê. Cũng chưa ghê bằng lúc này mê
online thấy sợ. Khuya nào ổng đưa bà Tám ra chợ nhóm ngã ba vàm Rạch Lá đón mua
cam quýt. Lúc chưa quen bà kia thì ổng hay ghé quán thằng Út Nhót vớt một ly cà
phê rồi lê la tán dóc chờ rước bà Tám về luôn. Lóng rày ổng hối hả dọn càn xé
giỏ mây lên chợ xong, thì vọt máy đuôi tôm chạy xuồng không dìa nhà để lên mạng
chít chát với người yêu cũ nghe nói đâu tuốt trên Cai Lậy. Thân như vậy mà
không lo, hở ra là dòm ngang ngó dọc, ngày nào cũng già chuyện online tới trưa.
Uống cà phê 3 trong 1 dở òm, tán tình tang với bà kia rồi cộng thêm trò hương
thầm trên chuyến xe lam chiều xưa để thành 4 trong 1, kỷ niệm lần đầu hai người
gặp nhau. Chuyện tình hồi đi lính của Tám mầy còn kéo theo một khúc đuôi lâm
ly. Năm nghe tới đây thôi, mà tự nhiên nổi da gà cùng mình.
-
Thân như vậy là thân làm sao, nói rõ được không thằng Năm mình?
-
Ai có thân làm sao thì tự hiểu, đừng hỏi khó anh em.
-
Còn vụ online đâu tới trưa như tụi bây xuyên tạc, 8 giờ hơn phải tắt máy để
xuống bếp lo cơm nước. Bà xã tao gởi hàng chuyến xe Sài Gòn tài chót lúc 9 giờ,
xong rồi bả mua chút đồ ăn, đi xe ôm về tới nhà không thấy nồi cơm là có chết.
Tám lạy tụi bây đừng nhiều chuyện nữa làm ơn. Hỗm nay nghe ngóng được gì thì bỏ
hết dùm, cho quốc thái dân an, cho xóm làng yên tĩnh.
-
Tám đừng lo vợ chồng Năm Cua Đinh nầy, chuyện gì tới tai tụi tao thì coi như
đứt đuôi con nòng nọc, không có vụ nối miệng tào lao. Còn mầy có thớ với thằng
Sáu Bờ-rô thì lo gì. Tao cũng phục mầy luôn Tám Lớ. Thằng Sáu Bờ-rô cứng đầu
còn hơn cây kềm Peugeot của nó, vậy mà mầy nói gì, nó nghe theo răm rắp.
-
Tao có xúi nó làm gì đâu.
-
Sao không, mọi năm nó cúng vía thần tài chỉ có con gà luộc. Mồng 10 tháng Giêng
năm nay nó cúng thêm cặp cá lóc nướng trui cho giống với sự tích Thần tài và
vua Càn Long của mầy phóng lác.
-
Nói trúng chữ đàng hoàng nghe Năm, trật một li sai đi một dậm. Sao mầy biết hôm
nay mâm cúng có cặp cá nướng trui.
- Lát nữa tụi mình đến nhà thằng Sáu, mầy
thấy mới linh.
-
Ê, Sáu Bờ-rô! Hôm trước tao buồn mà sỉn sỉn, mới trút cạn tâm sự với mầy. Ai dè
bây giờ vợ chồng Năm Cua Đinh cóp-pi Lốp sờ-to-ri của tao hết ráo.
-
Cũng tại mầy bất nhơn, mắc chứng gì mà đặt tựa truyện tình giựt gân, cho sốc
hàng dân chúng ấp Năm. Vợ tao nấu rượu mà không lo chụm lửa, quẹt quẹt iPad mê
man nghe mầy giới thiệu cà phê 4 trong 1. Nó kêu tao mua về uống thử xem sao.
Tao phùng mang giải thích chuyện văn chương bóng gió chớ ở đâu mà có cà phê thứ
đó. Nó nhứt định không tin. Tụi tao cãi nhau kịch liệt, cuối cùng mới đổ bể
chuyện của mầy. Tao giật mình hối hận, căn dặn vợ tao không được thố lộ với bất
cứ ai, nếu không muốn nuôi cơm Tám Lớ suốt đời. Vậy mà vợ tao cũng ráng xì cho
bà Năm Cua Đinh.
-
Hai đôi Năm-Sáu tụi bây chấm dứt chuyện nầy dùm tao. Lạng quạng cháy nhà, tao
muốn cũng không có lãnh cung để ngủ.
-
Ngon lành như thằng Mùi xóm trên thì "Dám đi mưa, sợ gì lạnh". Còn
Tám Lớ mầy yếu thì đừng bắt chước người ta ra gió. Tội nghiệp luôn đám anh em,
tụi tao có ăn nhậu gì đâu mà cũng lo lắng phập phòng!
Nguyễn Thế Điền © Tác giả giữ bản quyền.
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi từ New Jersey, USA ngày 16.3.2015
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn VanDanViet.Net Khi Trích Đăng Lại.
_________________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét