Xuân Muộn – Tác giả Một Lúa (USA)
Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015
Ánh nắng rực sáng bên ngoài chiếc cửa sổ của căn phòng ngủ nhỏ xíu, được chủ nhà che bằng miếng vải bông mà ông Tùng thường chế diễu là đồ tự chế. Ông thức dậy lâu rồi. Nhưng hôm nay Chủ nhật nên ông Tùng không cần vội vả. Ngó vô tư lên trần phòng, ông chợt nhớ điều gì, uể oải ngồi dậy thòng hai chân. Không biết cái giường cao hay chân ông ngắn, mà thấy hai bàn chân khô héo của ông quơ quơ ngang gầm giường.
Thông tin cá nhân: (VanDanViet)
Tác giả Nguyễn Thế Điển
Sinh năm 1952
Bút danh: Nguyễn Thế Điền, Lí Lắc, Một Lúa
Quê quán: Ấp 5, Tam Bình, Vĩnh Long
Chỗ ở hiện tại: New Jersey, USA
Email: diennguyen52@gmail.com
_____
Nguyễn Thế Điển
Sinh năm 1952
Bút danh: Nguyễn Thế Điền, Lí Lắc, Một Lúa
Quê quán: Ấp 5, Tam Bình, Vĩnh Long
Chỗ ở hiện tại: New Jersey, USA
Email: diennguyen52@gmail.com
_____
Nguyễn Thế Điển
XUÂN MUỘN
Ánh
nắng rực sáng bên ngoài chiếc cửa sổ của căn phòng ngủ nhỏ xíu, được chủ
nhà che bằng miếng vải bông mà ông Tùng thường chế diễu là đồ tự chế. Ông thức
dậy lâu rồi. Nhưng hôm nay Chủ nhật nên ông Tùng không cần vội vả. Ngó vô tư
lên trần phòng, ông chợt nhớ điều gì, uể oải ngồi dậy thòng hai chân. Không
biết cái giường cao hay chân ông ngắn, mà thấy hai bàn chân khô héo của ông quơ
quơ ngang gầm giường. Khoảng không gian vô dụng dưới lưng của nhiều người hằng
đêm, nhưng là một cái kho tiện lợi của ông Tùng. Từ cái kho nầy ông có thể kéo
ra vài cái va ly đựng sách vở cũ học Anh văn vỡ lòng từ ngày qua Mỹ, máy
cát-sét, đầu máy VCR, máy điên thoại chưa bao giờ nghe đổ chuông. Vài bao quần
áo cũ, vài thùng băng nhạc, cải lương, hài kịch, bó cần câu. Một vật gì đang
nằm trong bao vải dầu màu nâu, chắc là một khẩu súng săn thì phải. Và có
một số đồ đạc khác, nếu đem đố con nít, khó mà gợi ý là vật dụng hay là trừu
tượng.
Thực
hành theo lời khuyên của bác sĩ gia đình, phải ngồi tĩnh tâm ba mươi giây trước
khi xỏ chân vào dép, tránh cho áp suất hệ tuần hoàn gia tăng do các động tác
nằm, ngồi, đi gần nhau quá. Ông Tùng bước tới chiếc Sony 19 in, người bầu bạn
đúng hai mươi năm mấy tháng. Kỹ niệm những ngày đầu tiên đơn thân trên đất Mỹ,
thay vì tiền của Hội Thiện nguyện giúp cho người mới đến dùng mua sắm áo quần
xoong chảo, ông chơi cái món nầy cho có xanh đỏ le lói cuộc đời. Hôm nay nhìn
bề ngoài thì không ốm đau chi hết, nhưng sao mà nó chỉ cho màn hình mờ mờ nhạt
nhạt, không đen không trắng, không đỏ không vàng. Nó vẫn đang ngồi kiên nhẫn
trên đầu tủ kê sát tường phía chân giường, đối diện với ông trong những
đêm buồn tỉnh lẻ dài dằng dặt.
Ông
Tùng vói lấy chiếc đồng hồ báo thức kiêm nhiệm ra-di-ô và chơi luôn CD trong
đó, nó cũng đang nằm cạnh chiếc TV, hai đứa một lớn một nhỏ cùng chia nhau cái
ổ điện duy nhất của phòng nầy. Nghe ông bấm tít tít và cũng đang cằn nhằn chi
đó. Nhìn tờ lịch block, thì có thể đoán ông đang bấm đồng hồ cộng thêm
một tiếng. Chuyện tăng giảm giờ mỗi khi xuân và thu lai đáo, hầu như ai ở nước
Mỹ cũng phải tuân theo.
Hôm
nay 14 tháng 3, còn một tuần lễ thì mùa xuân của tự nhiên đến y theo lịch sách
đã ghi. Và nàng xuân cũng đang xuất hiện trên cây cỏ chung quanh căn nhà một
trệt một lầu mà ông Tùng đang share một phòng trong đó. Căn nhà nầy, đáng lẽ
phần ngang mặt đất chỉ dành cho sinh hoạt ăn uống và tiếp đãi khách khứa. Nhưng
chủ nhà hy sinh phòng khách sửa lại thành hai phòng ngủ nhỏ. Vừa qua cửa
trước men theo hành lang hẹp té là gặp ngay phòng ngủ ông Tùng cặp hông bên
mặt, đi thêm vài bước là phòng ông bà Hai, cặp vợ chồng không con không cháu.
Đi một lèo ra sau là phòng ăn, nhà bếp và nhà vệ sinh, rồi có cửa sau thông ra
sân cỏ rất rộng. Căn nhà nầy tổng cộng bảy người, ba ở dưới và gia đình bốn người
trên lầu, coi như hai gia đình mốt, trả tiền mướn hàng tháng nhiều ít khác
nhau.
Căn
nhà trọ của họ có hai chỗ đậu xe riêng trong sân trước, ông Tùng nhường cho hai
gia đình kia, còn chiếc xe cũ khiêm nhường của ông thì đậu ngoài đường, dọc
theo lề lộ. Một ngày kia thiên hạ hơi ngạc nhiên khi thấy ông Tùng đậu chiếc xe
mới cáo ngay chỗ chiếc cà tàng chiếm ngự lâu nay. Người ta nghĩ, ông Tùng mua
xe mới thì cũng đúng. Ông có việc làm ổn định, không vợ con, không gánh nặng
phương xa. Thì tội gì đi xe cũ, nay ốm mai đau, trở gió trái trời thì phải để ý
nó trước khi lo sức khỏe của mình. Nhưng nếu cho rằng ông Tùng chăm chút bản
thân trong mục đích hưởng thụ cá nhân, thì các cư dân của căn nhà nầy nghĩ sai
một nửa.
Gia
đình ông Tùng trước kia sống êm đềm ở nội ô tỉnh lỵ Phong Dinh những năm 60,
chỉ trong ba năm mà chị em ông chịu hai tang cha mẹ, lúc ông chỉ mười mấy
tuổi. Hai chị em ông đùm bọc vài năm thì chị ông theo chồng, để ông tá túc nhà
một người dì. Lớn chút nửa thì ông đi lính, không lâu bị thương rồi giải ngủ.
Ông theo bạn bè lên Sài Gòn kiếm việc nuôi thân. không tiền không nghề nghiệp
chắc chắn, sống lông bông nên chưa dám nghĩ chuyện vợ con. Sau đó bạn bè rủ rê
xuống tàu, ông ra đi bỏ lại người chị ruột.
Ngày
đặt chân đến Mỹ, đang tròm trèm cái tuổi bốn mươi. Bộ vó coi còn được được, ông
Tùng cũng chưa toan tính lập gia đình. Hãy lo làm kiếm tiền cái đã. Cũng một
phần thời đó đồng hương ít oi, nên đàn bà con gái nói tiếng ta cực kỳ khan
hiếm. Lâu lâu có xuất hiện một bông hoa quá lứa, nhan sắc cho dù chỉ bốn năm
nút, vài lần than lửa mà còn trống trải, thiên hạ cũng dành giựt rần rần. Ông
nhìn đám ứng viên đối lập, tự nghĩ không có cửa cho mình. Ông Tùng ngao ngán
nhìn thời gian vẫn tíc tắc dần qua, tuổi đời từng ngày đếm tới.
Bổng
mấy tháng nay, ông bà Hai là cố cựu chung nhà khít vách cảm thấy ông Tùng có
điều gì là lạ. Cho dù họ không tò mò tọc mạch, những điều mà họ thường thấy
suốt năm bảy năm quen biết, bây giờ cái hình thức lẫn nội dung đó hoàn toàn
thay đổi. Làm sao họ không thắc mắc. Cộng thêm chiếc xe láng cón trị giá ba vạn
rưỡi đô la, thì thiên hạ xầm xì- ông Tùng đã có mèo!
Một
ngày, ông Hai không còn chịu nổi, sau khi rào đón trước sau bèn đi thẳng vào
câu hỏi ông ôm trong bụng hỗm nay. Ông Tùng nghe xong, mĩm cười độ lượng:
-
Tôi có bạn gái, và định dời xuống Richmond, bang Virginia, để sống chung cô ấy.
Ông
Hai giật mình vì khoảng cách giữa hai thành phố chừng 250 miles.
-
Rồi công việc của ông tại đây thì sao?
-
Đành phải bỏ, xuống đó tìm việc khác. Ở đây quen nước quen cái, cộng việc nhàn
nhã lương cao, thôi ngang uổng thiệt.
-
Sao ông Tùng không kêu cô ấy lên đây?
-
Cổ có nhà riêng, vả lại không muốn bỏ chỗ làm tốt. Còn tôi thì không đường chọn
lựa.
-
Sao ông không đợi tới tuổi hưu rồi hãy ở chung?
-
Đợi lúc chống gậy thì đi cưới vợ để làm gì. Đêm dài lắm mộng, ông Hai ơi!
Mấy
tuần sau, ông Tùng dọn dẹp đồ đạc để trả phòng cho chủ nhà. Ông chỉ lấy ít quần
áo và chút đồ lặt vặt. Ngay cả cây súng săn hai nòng ông rất thích, cũng đành
mang đến nạp tặng Sở cứu hỏa khu vực. Ông nghĩ, không lẽ ngày nhập tụ mà vác
theo cây súng thì coi sao được.
Xe
ông Tùng êm re bon bon trên xa lộ Nam I-95, thỉnh thoảng ông thấy từng đám lan
đất Daffodils nở vàng chen trong những thảm cỏ xanh thẫm dọc theo con lộ. Ông
biết rằng mùa xuân đang về trên vùng đông bắc Mỹ. Ông cũng biết mùa xuân muộn màng
cũng đang ngự trị tim ông.
Những
nụ tầm xuân hiếm hoi đang đâm chồi mạnh mẻ.
Nguyễn Thế Điền
© Tác giả giữ bản quyền.
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi từ New Jersey, USA ngày 25/02/2015
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
________________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét