Dưới chân núi Lang Biang – Truyện ngắn của Võ Anh Cương
Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014
Tôi nắm chiếc giây câu nhắp nhắp, dưới đáy nước trong xanh con cá tràu từ trong hóc hẻm nào đó phóng ra và bập ngay vào chiếc lưỡi câu có mắc một con trùn. Tôi chờ cho con cá nhả từng chiếc bọt nước thành một dây dài mói giật tung nó lên. Một con cá trùa bông bằng ngón chân cái tôi đang quằn quại trên bờ cỏ. Tôi chộp nó và nhanh nhẹn gỡ chiếc lưỡi câu rồi thả nó vào chiếc bịch ny lông chứa nước bên cạnh. Nó là con cá tràu thứ năm tôi câu nãy giờ. Tôi đang hưng phấn, chà, lâu quá rồi, có lẽ hơn mười năm tôi mới có dịp câu cá. Tôi là một tay sát cá, hồi còn học cấp hai, chủ nhật nào tôi không đi câu là tôi thấy bức rức trong lòng.
Dưới chân núi Lang Biang |
Tác giả Võ Anh Cương
Bút danh khác Văn H. Cương
Sống và làm việc tại Đà Lạt.
Địa chỉ: Nguyễn Hữu Cương 01 Yersin Đà Lạt
ĐT: 0982.582.298 - 0633.830660
Email: voanhcuongdalat@yahoo.com - greatcuong@gmail.com
_____
Võ Anh Cương
Bút danh khác Văn H. Cương
Sống và làm việc tại Đà Lạt.
Địa chỉ: Nguyễn Hữu Cương 01 Yersin Đà Lạt
ĐT: 0982.582.298 - 0633.830660
Email: voanhcuongdalat@yahoo.com - greatcuong@gmail.com
_____
Võ Anh Cương
DƯỚI CHÂN NÚI LANG BIANG
1.
Tôi nắm chiếc giây câu nhắp nhắp, dưới đáy
nước trong xanh con cá tràu từ trong hóc hẻm nào đó phóng ra và bập ngay vào
chiếc lưỡi câu có mắc một con trùn. Tôi chờ cho con cá nhả từng chiếc bọt nước
thành một dây dài mói giật tung nó lên. Một con cá trùa bông bằng ngón chân cái
tôi đang quằn quại trên bờ cỏ. Tôi chộp nó và nhanh nhẹn gỡ chiếc lưỡi câu rồi
thả nó vào chiếc bịch ny lông chứa nước bên cạnh. Nó là con cá tràu thứ năm tôi
câu nãy giờ. Tôi đang hưng phấn, chà, lâu quá rồi, có lẽ hơn mười năm tôi mới
có dịp câu cá. Tôi là một tay sát cá, hồi còn học cấp hai, chủ nhật nào tôi
không đi câu là tôi thấy bức rức trong lòng. Dòng suối chảy ra từ đập tràn hồ
thủy lợi có tên là Thung lũng tình yêu là nơi tôi ngày trước tôi hay đi câu.
Tôi câu đủ cá loại cá, từ cá tràu đến cá diếc, cá trắng và cả những con cá lòng
tong có một dấu tam giác xanh ở đuôi với vảy óng ánh bạc khi lên mặt nước. Tôi
đang thả hồn vào những kỷ niệm ngày xưa thì Dũng nói:
- Thôi Khoa ơi, đủ rồi đừng câu nữa, số cá
này mày định làm gì?
Tôi trả lời:
- Thì còn làm gì nữa ngoài kho tiêu? Cá tràu
rừng kho tiêu ngon phải biết!
Bây giờ tôi mới để ý chiều đang xuống rất
nhanh. Ở rừng có khác, bóng núi Lang Biang đang đè xuống chân nó một màu đen
ngày càng lan tỏa. Tôi làm cá thật nhanh và hỏi Dũng:
- Cơm chín chưa? Mày đem cho tao chiếc
soong nhỏ còn mày cắt ít lá sú luộc lên lấy nước làm canh là ta có 3 món ngon
lành!
Tôi “ra lệnh” cho Dũng trong khi tay cắt cá
thành mấy khúc tùy từng con lớn nhỏ. Tôi ướp một chút đường, một chút muối, ít
nước mắm, tiêu …vào số cá vừa cắt khúc xong. Tôi phải có một chút nước màu để
kho cá như cách mẹ tôi vẫn làm, nghĩa là tôi cho một chút dầu ăn vào cái soong
mà Dũng vừa mang đến, chờ cho dầu sôi, tôi cho một ít đường vào. Một lát sau
tôi có ngay món nước màu sẳn sàng cho món cá kho. Nhìn soong cá đang sôi với
một màu vàng nâu tỏa mùi thơm ngát, tôi thấy bụng sôi lên sùng sục. Dũng hỏi:
- Bữa tối đầu tiên trong rừng thế này trông
cũng tươm tất hả?
Tôi cười tự phụ:
- Tao nói rồi, gì chớ khoản nấu ăn tao là
số một!
- Tao cũng mong mày nói được và làm được.
Dũng nói và gắp một khúc cá bỏ vào chén của mình. Rồi nó khen “ngon thiệt, tao
chưa bao giờ được ăn món cá tràu kho tiêu ngon như vầy”. Tôi nói “đó là tao
không có điều kiện nấu canh chua, mày cứ tin đi, không ngon mày cứ bán cái bằng
Kinh tế của tao!”. Dũng cười “tao sợ không ai mua đó chớ, còn bằng của tao thì
không ai thèm rớ tới làm gi?”. Nó là thạc sĩ sinh học, một nhà thực vật học như
nó tự hào. Còn tôi, tôi vẫn cứ hoài là một thằng “khạc sĩ” với chứng bệnh viêm
họng mãn tính của mình.
Hai đứa, tôi và Dũng là hàng xóm từ thuở
nhỏ, lớn lên nó đi đàng nó, tôi đi đàng tôi. Thỉnh thoảng gặp nhau kéo vào quán
làm vài chai cho mát rồi đàng ai nấy đi. Nó đi theo con đường khoa học và đã
đạt được học vị mà nó định hướng từ nhỏ. Còn tôi theo con đường kinh tế, cho
tới bấy giờ vẫn chưa qua khỏi chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch một công ty tầm
tầm chuyên buôn bán nhì nhằng. Tôi vừa tiễn người yêu thứ hai đi lấy chồng,
đang buồn nẫu ruột thì gặp nó:
- Mày xin nghỉ phép đi rừng với tao một
tuần được không?
Tôi ngạc nhiên:
- Mày nói đi đâu, đi rừng à, mà để làm gì?
Nó nói thật nhỏ như thể sợ người khác nghe
trộm:
- Đi tìm sâm Ngọc Linh dưới chân núi Lang
Biang.
Tôi có đọc báo và biết sơ về loài sâm quý
này, có thể nói sâm Ngọc Linh tương đương với sâm Cao Ly, nhưng tôi chưa nghe
ai nói dưới chân núi Lang Biang có sâm Ngọc Linh cả! Thằng Dũng cười vào mũi
tôi và nó lên lớp tôi với kiến thức của một nhà thực vật học đã tìm ra những cá
thể cuối cùng của loài thông đỏ đang có nguy cơ tuyệt chủng. Tôi nghe nó nói,
nhưng hồn tôi lại gởi vào chiếc lúm đồng tiền của Quỳnh đã mang đi theo chồng
về tận Sài Gòn, còn tôi thì ngồi trong cà phê Chiều Tím mà nghe nhà thực vật
học thuyết giảng. Thấy tôi lơ mơ, Dũng nói:
- Đi không tao còn tìm thằng khác?
Tôi gật đầu liền:
- Đi chớ, đi với mày nhiều khi tao khỏi….
- Khỏi gì? Tao lo hết, lều bạt, nệm hơi,
bếp ga dã chiến, thức ăn…đủ dùng trong một tuần và cả một con ngựa nữa!
Tôi ngạc nhiên:
- Một con ngựa, mà để làm gì?
Dũng nhìn tôi thương hại:
- Bộ mày tưởng với sức vóc của mày có thể
đeo ba lô nặng ba chục ký mà xuyên rừng chắc? Con ngựa của tao là để làm việc
đó.
Đúng là Dũng lo không thiếu một thứ gì, tư
mấy hộp thịt cho đến cái bắp sú, chai xì dầu, mắm muối…và cả năm lít rượu. Còn
tôi, tôi chỉ biết đem theo hành trình tìm sâm của thằng bạn quý một sợi dây
cước câu cá và kỷ niệm một mối tình.
Đêm trong từng có những âm thanh nghe là
lạ. Tiếng những con chim ăn đêm như Dũng nói khiến tôi hơi lo lo. Rồi bỗng
nhiên tôi nhớ lại những chuyện ó ma lai mà lúc nhỏ tôi thường nghe ngoại tôi
kể. Đêm sáng trăng con ó ma lai rút đầu ra khỏi cổ, với chùm ruột lê thê nó sẽ
bay đi tìm phân người để rúc vào ăn. Ai bị nó ăn phân sẽ trở thàng ó ma lai
thay nó với cái cổ có ba ngấn rõ ràng. Tôi lấy tay kéo cao chiếc mền mỏng, Dũng
hỏi:
- Hút một điếu nữa nghe mày để mũi khỏi
đốt.
Tôi cầm điếu thuốc kéo thật sâu vào lòng
ngực như thể tự trấn an mình. Khi tôi dụi mẩu thuôc còn lại vào gốc thông trên
đầu, tôi buồn ngủ đến díu cả mắt lại và không kịp nói một lời với thằng bạn nằm
cạnh bên tôi đã bay tới thiên đường, nơi ấy không thấy Quỳnh của tôi đâu
cả.
2.
Buổi sáng trong rừng trong trẻo vô cùng,
tôi thức giấc bởi nhiếu tiếng chim đang ca hát vang lừng cả một góc rừng. Tôi
nhìn quanh, không thấy thằng Dũng. Bên cạnh tôi vẫn còn chiếc mền mỏng của nó
hất qua một bên. Tôi đoán Dũng dậy sớm. Tôi thì khác, tôi kéo cao chiếc mềm và
“nướng” tiếp, mặc kệ Dũng với mấy cây sâm rừng của nó. Một lúc sau tôi thức
giấc, vẫn không nghe tăm hơi thằng Dũng. Lần này tôi phải dậy thôi, tôi không
thể ngủ nướng thêm được nữa. Tôi chui ra khỏi lều gọi lớn:
- Dũng ơi mày đang ở đâu?
Vách núi bên kia những âm thanh đồng vọng
đáp lại lời tôi: “…đang ở đâu?”. Rồi lặp lại nhiều lần “ở đâu, ở đâu?” như trêu
tức tôi. Tôi gọi một lần nữa, vẫn thế. Tôi càu nhàu trong miệng, cái thằng đi
đâu mất tiêu không biết, rồi tôi đi làm vệ sinh bên bờ suối. Tôi dùng bàn tay
vốc một bụm nước suối vả lên mặt mình, nước lạnh buốt khiến tôi tỉnh táo hẳn.
Tôi lấy làm lạ, thường thì tôi ít thấy mệt mỏi trong người, tôi đang độ sung
sức mà, sao sáng nay tôi thấy mình uể oải một cách lạ kỳ. Đầu tôi nhưn nhức,
chân tay thì rả rời. Tôi càng rả rời hơn khi không thấy thằng bạn quý. Tôi nghĩ
thầm, mặc kệ nó, tôi vào ăn sáng thôi. Bật bếp ga du lịch lên, đặt một nồi
nước, một lát sau tôi có một tô mì nóng hổi. Kỳ diệu thay thời buổi kinh tế thị
trường, muốn gì là có nấy thôi. Tôi tưởng tượng nếu không có cái bếp ga du lịch
này, muốn ăn tôi phải nhen lửa. Với một người như tôi, việc tìm ra củi đủ tiêu
chuẩn có thể cháy được là một việc trần ai, chưa nói việc làm sao cho nó cháy?
Ăn xong cũng không thấy Dũng đâu, tôi bức
rức quá đỗi. Tôi bèn dắt ngựa cho nó đi ăn. Tôi nói với con ngựa, “nè ngựa, tao
dẫn mày đi ăn cỏ tươi đây, đừng đá tao nhé, tao bị con bồ đá đủ rồi mà?”. Không
biết con ngựa có hiểu tôi nói gì không mà tôi thấy nó khịt mũi thành những
tiêng khì khì rất mạnh. Cho ngựa ăn xong tôi vẫn không thấy Dũng đâu, tôi bắt
đầu lo sợ. Không lẽ trong rừng này có…cọp? Rồi tôi tự phản bác liền. Làm gì có
của hiếm đó trong cánh rừng này, vả lại cọp chỉ thích ở những cánh rừng có
trảng tranh thôi. Tôi an ủi tôi như vậy và đi men theo con suối về phía thượng
nguồn. Rừng vẫn một màu xanh huyền bí. Tôi không tìm ra chút dấu vết nào chứng
tỏ có con người đang sống ở cánh rừng này.
Mồ hôi mồ kê nhể nhại, tôi lếch thếch trở
về nới cắm trại. Con ngựa vẫn ngoan ngoãn đứng gặm cỏ chung quanh như thể nó
giữ trại cho tôi, không có một chút xê dịch nào trong hơn ba tiếng đồng hồ tôi
rời xa khu trại. Mặt trời trên cao chiếu mặt đất những tia nắng hào phóng càng
khiến tôi lo cho Dũng nhiều hơn nữa. Tôi cằn nhằn trong bụng, cái thằng đi đâu
không để lại một chút tin tức gì. Hay là Dũng mất tích? Mất tích? Mà ai bắt nó
chứ, bắt làm gì cái thằng cả đời cứ dúi vào mấy cái cây cỏ chẳng được tích sự
gì?
Nhưng
nó đang ở đâu, mày có biết tao đang lo cho mày đến héo cả ruột gan không?
Bữa trưa tôi ăn cơm với một hộp thịt mà
không thấy cảm giác gì. Tôi nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi tìm Dũng về phía
hạ nguồn. Mệt nhoài tôi lê bước về khu cắm trại mà lòng thì hồi hộp không an.
Con ngựa vẫn bình thản gặm cỏ, nó khịt khịt mũi khi thấy tôi về. Vậy là tôi
biết rồi, tiếng khịt mũi nghĩa là con ngựa biểu thị niềm vui của nó? Phát hiện
ra điều này, tôi cũng không thấy một chút vui, thằng Dũng đang ở đâu?
Đêm
ấy tôi không ngủ được, tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy cả. Làm sao
đây? Tôi cứ hỏi tôi hoài một câu như thế. Tôi phải tìm cho ra thằng Dũng, nó ở
quanh quẩn đâu đây thôi mà, tôi tự trấn an mình như vậy. Nhưng trong đêm tôi
không thể nào làm gì được, tôi phải ngủ chút đỉnh để ngày mai có sức khỏe mà
tìm thằng Dũng. Tôi ngồi dậy lấy can rượu ra, không ngần ngại tôi “chơi” một
hơi hết gần một xị. Một làn hơi nóng bốc lên đầu, chỉ cần hai lần như vậy, tôi
ngủ vùi trong cơn say chấp chới.
3.
Tôi từ đồn công an về trong lòng lặng ngắt.
Sau bản tường trình, người cảnh sát khu vực cho tôi về và dặn:
- Anh không được đi đâu, khi nào cần chúng
tôi triệu tập anh lên lấy lời khai.
Tôi còn biết đi đâu nữa chứ? Tôi rất sợ khi
về đến nhà. Nhìn khuôn mặt lo lắng của bác Tám tôi không thể nào chịu đựng
được. Tôi nói với bác không biết lần thứ bao nhiêu:
- Sáng đó con thức dậy không thấy thằng
Dũng đâu cả, đêm trước con ngủ say quá không biết xảy ra điều gì!
Bác Tám gái nghẹn ngào khóc tỉ tê, tôi có
cảm tưởng như là thằng Dũng chết rồi vậy. Còn bác trai thì bình tĩnh hơn, bác
yêu cầu tôi kể lại từ đầu một cách chi tiết nhất những gì xảy ra trong tối hôm
đó. Tôi đến khan cả cổ vì gia đình bác Tám và cả gia đình tôi nữa. Ngoài ra tôi
còn đối mặt với Như người yêu thằng Dũng và cũng là nỗi đau lòng của tôi những
tháng ngày…xưa cũ. Nhìn khuôn mặt thất sắc của Như tôi thấy mình có lỗi với
nàng quá chừng, nhưng biết làm sao, tôi đâu có muốn chuyện xảy ra như vậy?
Sáng hôm sau người cảnh sát khu vực xuống
nhà tìm tôi:
- Mời anh lên Công an thành phố gặp anh
Điền, điều tra viên. Giấy triệu tập đây anh ký vào đi.
Mặt tôi lúc đó méo xẹo, trông tôi lúc này chắc là thảm hại lắm. Đại úy Điền là một người đẹp trai, giọng miền Trung của anh rất nhẹ nhàng, anh nói với tôi:
Mặt tôi lúc đó méo xẹo, trông tôi lúc này chắc là thảm hại lắm. Đại úy Điền là một người đẹp trai, giọng miền Trung của anh rất nhẹ nhàng, anh nói với tôi:
- Anh làm bản tường trình việc mất tích của
anh Dũng vào đây, nhớ ghi thật chi tiết vào kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.
Bất thần anh nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Anh hợp tác với tôi để làm rõ chuyện này
chứ?
Tôi
chỉ còn biết lặng lẽ gật đầu và bắt đầu viết bản tường trình theo gợi ý của anh
Điền. Ngày hôm sau tôi lại viết một bản y như thế. Tôi cứ ngỡ được về ngay như
ngày hôm qua nhưng không phải như vậy. Sau khi đọc kỹ từng cái chấm phẩy trong
hai bản tường trình anh Điền gật gù:
- Anh có một trí nhớ cực tốt. Bản hôm qua
và bản hôm nay y như một. Nhưng thôi tôi và anh trao đổi thêm một chút. Anh và
cô Như là thế nào?
Tôi hơi bất ngờ:
- Như à, ý anh hỏi Như người yêu thằng
Dũng?
- Đúng vậy?
- Giữa tôi và Như không là thế nào cả!
- Nhưng tôi nói là có, anh nên thành thật
khai ra tất cả đi?
Tôi hơi bực:
- Giữa tôi và Như chẳng có chuyện gì cả, cô
ấy với tôi chỉ là bạn thôi.
- Nhưng tôi có thể chứng minh rằng anh có một
thời yêu Như, đúng không?
Tôi cáu:
- Chuyện đó đâu có liên quan gì đến chuyện
thằng Dũng mất tích?
- Sao lại không? Tất cả đều có liên quan
với nhau, Như là một mắc xích phải không?
Anh Điền nhìn thẳng vào mắt tôi bằng một
ánh mắt nghiêm nghị. Tôi hơi bối rối, tôi không nghĩ có chuyện Như dính vào vụ
mất tích của thằng Dũng một cách phi lý như vậy. Tôi im lặng, trong tôi kỷ niệm
những ngày có Như như đang sống lại. Mới đó mà đã năm năm rồi, thời gian không
chờ đợi một ai cả. Anh cảnh sát Điền vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi chờ đợi, có lẽ
đây là ngón nghề của anh ta chăng? Tôi cũng nhìn lại anh Điền với một ánh mắt
buồn rầu. Cuối cùng Điền nói:
- Thôi anh về đi, ngày mai chúng ta lại
tiếp tục.
Đến đây thì tôi đã rõ, ánh mắt của bác Tám
và những người hàng xóm, rồi đến lượt anh đại úy này đang hiềm nghi tôi là thủ
phạm trong vụ thằng Dũng mất tích. Thật là quá quắt, tôi nghĩ. Mặt tôi cau lại,
cũng tại buổi sáng hôm đó tôi gặp nó, cũng tại Quỳnh đi lấy chồng…và cũng tại
cả tôi muốn thay đổi một chút không khí. Rồi chuyện ngày xưa tôi, Như và thằng
Dũng. Mối tình tay ba, cuối cùng tôi đành phải rút lui khi biết mình không là
típ người Như chọn. Tôi cay đắng nhận ra rằng cái năm vận hạn của mình xui
khiến ra vậy, ai cũng nghĩ rằng tôi vì ghen với Dũng và đã ra tay thủ tiêu Dũng
hay đại loại như vậy để trả thù một mối tình bị đáng cắp! Miên man với những ý
nghĩ đó tôi thấy nhức đầu, tôi hít một hơi dài, sâu, nhẹ, thở ra dài, sâu, nhẹ.
Vài lần như vậy bỗng nhiên trong tôi có một tia sáng lóe lên. Đó là cái vụ tôi
mệt mỏi khác thường lúc vừa thức giấc, tôi quên mất chi tiết này. Tôi nói với
đại úy Điền:
- Anh có biết một loại thuốc mê nào mà sau
khi tỉnh dậy con người ta mệt mỏi váng vất không?
Điền có vẻ ngạc nhiên, anh ta trả lời tôi
rằng có nhiều loại lắm, loại nào cũng gây nên hiệu ứng như tôi vừa kể. Tôi
tiếp:
- Tôi nghi là tôi bị thằng Dũng cho hút
thuốc có tẩm thuốc mê. Rồi tôi kể lại thật chi tiết chuyện đầu đêm hôm ấy. Điền
nói:
- Vậy anh đưa tôi đến gốc thông đó?
Bây giờ là mùa nắng, mấy hôm nay thời tiết
thật là đẹp, tôi và Điền đi đến chân núi Lang Biang, vưa đi tôi vừa cầu mong
không có con thú nào chà nát điếu thuốc hút dỡ tôi vùi trong gốc thông già.
Khỏi cần tôi cầu nguyện, mẩu thuốc vẫn còn y nguyên như lúc tôi vùi dưới gốc
cây. Điền lấy một cái kẹp rồi cẩn thận gắp mẫu thuốc cho vào một cái bịch ny
lông anh mang theo từ nhà. Xong anh cảnh sát bắt tôi diễn lại những điểm tôi đi
tìm Dũng trong suốt ba ngày sau đó. Tất nhiên đây là chuyện dễ, vừa đi tôi vừa
báo trước cho Điền những đặc điểm cảnh vật sắp tới. Chúng tôi tới nhà đã chạng
vạng. Đêm đó tôi ngủ rất ngon.
Kết quả xac minh qua kỹ thuật hình sự, theo sự cho biết của Điền rằng trên mẫu thuốc có vân tay của tôi, ngoài ra điếu thuốc đó được tẩm một loại thuốc mê mạnh, cái tên nghe qua khó nhớ quá và tôi quên ngay khi Điền báo tin rằng tôi đã được gạt ra khỏi diện hiềm nghi. Tôi chào Điền ra về mà trong lòng không thấy vui chút nào, bởi lẽ một câu hỏi cứ ám ảnh tôi mấy hôm rồi: vì sao thằng Dũng lại dựng một kịch bản mất tích và kéo tôi vào một vai mà nó tính sẵn?
Kết quả xac minh qua kỹ thuật hình sự, theo sự cho biết của Điền rằng trên mẫu thuốc có vân tay của tôi, ngoài ra điếu thuốc đó được tẩm một loại thuốc mê mạnh, cái tên nghe qua khó nhớ quá và tôi quên ngay khi Điền báo tin rằng tôi đã được gạt ra khỏi diện hiềm nghi. Tôi chào Điền ra về mà trong lòng không thấy vui chút nào, bởi lẽ một câu hỏi cứ ám ảnh tôi mấy hôm rồi: vì sao thằng Dũng lại dựng một kịch bản mất tích và kéo tôi vào một vai mà nó tính sẵn?
4.
Thằng Dũng mất tích được mười ngày, bác Tám
qua nhà tìm tôi, mặt bác thất sắc thấy rõ:
- Khoa à, lúc nãy có một người đàn ông ghé
qua nhà bác, ông ấy mua 1 gói thuốc và hỏi thằng Dũng!
Tôi hồi hộp hỏi:
- Người đó thế nào hả bác?
- Cao to, râu quai nón, trông không đàng
hoàng chút nào. Nó hỏi bác: anh Dũng có nhà không, cháu là bạn của anh Dũng,
lâu quá không gặp Dũng. Bạn thằng Dũng bác biết hết, làm gì có một thằng dữ
tướng như vậy? Vả lại bạn nó đứa nào mà không biết thằng Dũng mất tích đã mười
ngày? Bác lo quá, không biết thằng Dũng có làm gì bậy không nữa?
Vậy là đã rõ, ông bạn quý của tôi chắc có
quan hệ với một băng nhóm giang hồ nào đó, gây thù chuốc oán rồi tìm cách đáng
bài chuồn, nó dàn dựng một kịch bản mất tích kéo tôi vào bằng được để làm chứng
cho nó? Nghĩ vậy, tôi báo cho đại úy Điền, Điền khuyên tôi theo dõi sát sao có
gì lạ báo ngay cho anh ấy biết. Tôi làm ra vẻ thám từ tư, sáng sáng ngồi đồng ở
quán cà phê Sáu Cọt đối diện nhà bác Tám để dễ bề quan sát. Với cặp mắt nghiệp
dư của tôi nào thấy ai khả nghi đâu?
Sáu Cọt thấy tôi ngày nào cũng cắm quán,
hắn hỏi:
- Dạo này ông không đi làm à?
Tôi nói đang nghỉ phép, tới hai phép luôn và
đang rảnh, buồn ra quán hắn ngắm cái sự đời! Hắn cười:
- Ông anh buồn à, có trò chơi cho ông anh,
biết đâu lại vô mánh nữa?
Hóa ra trỏ chơi “đỡ buồn” của Sáu Cọt là cá
độ bóng đá, Sáu nói:
- Ông anh chơi đi, thằng em sẽ bày cho mà,
Sáu này đã dẫn nhiều người chơi rồi, như ông Dũng đó….Hắn bỏ lững không nói
tiếp nữa. Đầu tiên tôi lơ với lời dụ của Sáu nhưng khi nghe nhắc đến Dũng tôi
bập vào ngay:
- Được tao chơi, thua thì mày liệu hồn à?
Trong thế giới của giới cá cược bóng đá có
những từ lóng tôi không thể nào hiểu được nếu Sáu không giải thích. Tỷ như một
triệu Sáu kêu là một “chai”, trăm ngàn là “xị”. Nhưng địa điểm tụ tập của dân
cá độ tôi biết rõ, đó là quán cà phê Sáu Cọt, mỗi tối có bóng đá quán hắn không
còn chỗ ngồi dù trận đấu bắt đầu có khi quá nửa đêm. Sáng hôm đó, tôi ra quán
thật sớm, kêu một “cái đen”, nửa gói thuốc con mèo và mặt tôi thì cắm vào tờ
báo…cũ. Quán đông thật nhanh toàn dân cá độ. Bàn bên tiếng một người đàn ông
rít lên:
- Tối qua tao đứt bóng năm chai, mẹ kiếp
sao dạo này xui quá mạng!
Tiếng trả lời:
- Tại mày tối nào cũng ngủ với vợ thì xui
thôi, hớ hớ….
- Còn vụ thằng Dũng mày tìm ra nó chưa?
- Mẹ…cái thằng, nó thua tao ba chục chai
rồi biến mất, nghe tụi nó đồn thằng Dũng mất tích, tao đ…tin!
Tôi dỏng tai nghe tiếp:
Tôi dỏng tai nghe tiếp:
- Nó cũng thua tao hai chục chai, nghe đâu
nó cũng nợ thằng Lý ba chục thì phải?
Vậy là rõ rồi, thằng Dũng này vướng vào cá
độ, không có tiền chung chi nên dựng vở kịch mất tích để đánh bài chuồn. Tôi
báo chuyện này qua điện thoại với Điền, Điền cám ơn tôi rồi nói “cái này bên
hình sự đang theo”. Tôi nghĩ thầm, công an mà nhúng tay vào thì thế nào thằng
Dũng cũng xuất hiện thôi.
Rất nhanh, tuần sau vụ án cá độ bóng đá bị
cảnh sát hình sự hốt gọn, thằng Dũng là một người có mối quan hệ nhằng nhịt
phức tạp với đám gá bạc này. Điền không cho tôi biết thêm điều gì nữa ngoài
chuyện thằng Dũng vẫn còn “mất tích” như nó đã đạo diễn. Tôi tiếc cho một thằng
thạc sĩ có tài như nó mà lại vướng vào chuyện đánh bạc đến nỗi bỏ cả sự nghiệp,
gia đình, người yêu…nhưng nổi ấm ức trong lòng tôi vẫn còn nguyên: vì sao nên
nỗi?
5.
Tôi không tin vào mắt mình. Một xác người
đang trong thời kỳ phân hũy đang lộ dần ra. Một mùi thối kinh khủng bốc lên.
Nhanh nhẹn những người trong đội pháp y làm những động tác chuyên môn của họ.
Bây giờ Dũng đã “xuất hiện” sau nửa năm mất tích.
…Tên có bộ râu quai nón không bị bắt trong
vụ hốt trọn ổ nhóm cá độ bóng đá. Quán Sáu Cọt đã đóng cửa và nhanh chóng biến
thành một shop bán quần áo thời trang. Tôi thôi không còn ra quán đó ngồi đốt
thời gian mơ làm thám tử. Tôi trở về quán Chiều Tím của tôi để thưởng thức nhạc
Trịnh và thỉnh thoảng cười với cô bán hàng người Huế mới vào làm.
Vậy mà được việc.
Hôm đó như thường lệ tôi ghé qua quán cà
phê sau khi tan sở làm. Quán vắng, nhạc hòa tấu với tiếng kèn sắc xô quen thuộc
khiến tôi tạm quên những chuyện nặng lòng. Góc đối diện bàn tôi ngồi, sau cành
cây chân chim rậm rạp hai người đàn ông đang chụm đầu vào nhau bàn bạc chuyện gì
đó thoạt đầu tôi không để ý. Tôi kêu một “cái đen” như mọi ngày và móc thuốc ra
châm lửa hút. Bỗng nhiên tôi nghe một trong hai người đàn ông gay gắt nói:
- Hôm nay anh phải trả hết cho tôi, chạy làng
là không xong với tôi đâu?
Tôi nhìn qua họ. Gã đàn ông có bộ râu quai
nón đang nói rất nhỏ với một tên có cái nhìn lạnh ngắt. Tôi nhớ đến chuyện bác
Tám kể với tôi có một người đàn ông râu quai nón tìm thằng Dũng sau vụ Dũng mất
tích mười ngày, dám là tên này lắm? Hai người trao đổi với nhau một lúc nữa rồi
về, tôi không nghe được câu chuyện họ nói vì họ nói nhỏ quá. Tôi kêu tính tiền
rồi cũng về và cố tình chạy ngược lại hướng xe của họ. Tôi thoáng thấy hai
người liêc xéo về phía tôi với một tia nhìn cảnh giác. Tôi cho xe chạy vào
đường Nguyễn Văn Trỗi thật nhanh và đổ xuống dốc ngã ba chùa.
Đúng như tôi dự đoán, hai tên ấy đang chạy
xe song song trước tôi và tiếp tục tranh cãi điều gì đó. Tôi rà xe phía sau
theo dõi họ ở một cự ly vừa phải. Tên râu xồm chạy vào một con hẻm nhỏ và mất
hút trong đó. Tôi không dám vào sợ hắn nhận ra mình. Tôi nhìn quanh, may quá
quán dì Thúy ngay đầu hẻm. Tôi dựng xe bước vào quán:
- Chào dì, dì khỏe không lâu quá con không
ăn bún riêu nhà dì thèm quá, dì cho con một tô có cục giò và lon 33.
Dì Thúy:
-
Chào cậu lâu quá không thấy cậu ghé quán tôi tưởng cậu đi xa làm ăn?
Dì múc cho tôi một tô, quả thật là lâu lắm
tôi mới được thưởng thức bún riêu dì Thúy. Quán dì Thúy đặc biệt bán vào buổi
chiều, tầm 4 giờ dì mở cửa bán cho tới chừng nào những người đi chơi đêm về ghé
qua ăn một tô bún lót lòng, nhiều khi tận nửa đêm. Lúc trả tiền tôi hỏi dì:
- Dì ơi trong hẻm dì có một người khoảng ba
chục tuổi để bộ râu quai nón phải không?
Dì Thúy nhìn dáo dát chung quanh rồi trả
lời thật nhỏ:
- Có, tên nó là Quán mà tôi nói với cậu,
cậu đừng quan hệ với bọn người đó không tốt đâu!
Dì cho tôi biết tên Quán không biết làm gì
nhưng đi về rất thất thường, bà con lối xóm xầm xì về hắn rất nhiều, toàn những
điều không hay, nghe đâu hắn là một con nghiện và dám cũng buôn bán hàng trắng,
hàng đá chứ chẳng chơi? Hắn còn là một con bạc khát nước, dì nói vậy.
Tôi chào dì ra về, trong lòng hình thành
một mối lo. Không biết thằng bạn tôi quan hệ như thế nào với thằng này, nếu
đúng thằng này tìm Dũng sau khi Dũng mất tích?
Tôi không biết điều tra theo hướng nào để
tìm ra sự thật và đã định bỏ cuộc. Nhưng tia nhìn u ám của Như cứ theo tôi
miết, tôi lại tự động viên mình “cố lên Khoa ơi!”. Hôm ấy tôi đi nhậu. Nhậu một
mình thì buồn quá, nhưng biết làm sao được khi trong túi chỉ có món tiền còm,
lòng lại buồn và không muốn nói chuyện với ai cả?Thật ra nói nhậu cho ra vẻ chứ
tôi vào quá Tài Ký kêu một cái óc heo tiềm, mấy lon bia, nửa gói thuốc và tự
ăn, tự uống một mình. Tôi định về khi uống đến lon bia thứ tư nhưng tôi đổi ý
khi thấy tên có bộ râu quai nón và tên có tia nhìn lạnh buốt hôm trước tôi gặp
ở Chiều Tím bước vào quán. Quán nhỏ, vô tình chúng ngồi ngay sau lưng tôi, hình
như hai tên đang có điều gì đó căng thẳng lắm hay sao mà cả hai không chú ý đến
chung quanh. Tôi gọi thêm một cái tiềm nữa và một lon 33. Tôi lắng nghe hai tên
nói chuyện với nhau, tôi thất vọng vì chúng chỉ nói toàn những chuyện cờ gian
bạc lận rồi cười hô hố đến phát ghét. Tôi định ra về thì tên có cái nhìn lạnh
buốt nói với tên Quán:
- Tao đang túng tiền, mày đưa tao chục chai
chút nữa tao ghé nhà mày lấy?
Tên Quản đổ quạu:
- Tiền gì tao đã thanh toán sòng phẳng với
mày rồi, hai bên không nợ nần gì nữa.
Tên kía cười đểu:
- Tùy mày thôi nhưng cái chuyện đó chưa
chấm dứt đâu?
Tôi linh cảm một điều gì đó liên quan đến
Dũng qua câu nói xem ra có vẻ thường thường của tên kia. Tôi chú ý lắng nghe,
tôi giả vờ bưng ly lên nhấp một chút rồi đặt xuống. Tên Quán nói:
- Thôi được nhưng đây là lần cuối cùng đó,
tao không ngờ mày lại quá quắt như vậy.
Tên kia cười lạnh, hắn nói:
- Mày biết vậy là tốt nhưng tao không hứa
đây là lần cuối cùng đâu?
Tên Quán nổi nóng, hai tên đôi co với nhau
một hồi rồi giận giữ ra về. Chờ cho chúng đi một lúc lâu, tôi cũng kêu tính
tiền ra về với một mớ nghi vấn trong đầu. Không biết tên Quán có phải là tên
râu xồm vào quán bác Tám tìm thằng Dũng không? Tôi nghi lắm, tôi phải tìm ra sự
thật mới được.
Khi tôi đưa tấm hình tên Quán cho bác Tám
xem, bác Tám nhận ra ngay là hắn. Chính thằng này vào hỏi thăm thằng Dũng con
bác, bác Tám nói với tôi như vậy. Vậy là có chút manh mối để tìm rồi, khỏi uổng
công hai lần tình cờ gặp tên Quán và tên có cái nhìn lạnh buốt. Tên đó là ai?
Tôi phải tìm ra sự thật bên trong những “mật ngữ” của chúng. Tối nhớ lại lúc
đưa máy hình lên chụp phong cảnh Vườn hoa, tôi bí mật chụp được ảnh của tên
Quán trong đám đông. Chẳng biết tên này vào đây làm gì, tôi bám theo hắn từ
quán dì Thúy, giờ mới có dịp ra tay. Chắc tên Quán không biết tôi chụp hình
hắn.
Nhưng tôi nhầm, kết quả của sự chủ quan này
là một cú ngã xe do tên Quán ép tôi mấy hôm sau ở đường Trần Hưng Đạo cạnh
khách sạn Trăng Xanh, đoạn đường khá vắng. Tôi đau đớn đứng dậy sừng sộ:
- Anh đi xe kiểu gì vậy?
Tên Quán móc dao ra, một con dao hắt lên
ánh thép trong nắng chiều sắp tắt. Hắn nói:
- Kiểu này đây, tao sẽ tặng mày một vết
thẹo trên mặt để chừa cái tật hay xía vô chuyện của người khác!
Tôi tái mặt hít một hơi dài rồi nói:
- Tôi có làm gì động đến anh đâu mà anh nói
xía vô chuyện của người khác?
- Mày đừng giả vờ nữa biết điều thì ngưng
cái trò theo dõi của mày lại?
- Có lẽ anh nhầm tôi với ai rồi, tôi theo
dõi anh làm gì?
Tôi cố kéo dài thời gian để tìm kế thoát
thân nhưng hắn đã huơ dao lên và rít bằng một giọng the thé:
- Tao đếch có nhầm, hôm trước mày chụp hình
tao để làm gì, nói thiệt đi tao còn nhẹ tay cho.
Tôi lùi một bước hắn tiến một bước, hắn gằn
giọng đừng hòng chạy thoát con ơi, mày phải lãnh thẹo thôi. Tôi lùi, lùi mãi
còn tên Quán cứ tiến, trên tay nó là con dao bấm với nụ cười độc ác. Đang lùi
đột nhiên tôi ngồi thụp xuống, lỡ bộ tên Quán huơ dao đâm tôi nhưng hụt. Tôi
bật dậy thật nhanh dùng đầu húc cật lực vào ngực tên Quán. Hắn ngã ngửa nhăn
mặt đau đớn. Tôi đá văng con dao trên tay hắn rồi đạp chân lên ngực hắn:
- Tôi nói cho anh biết, tôi không xía vô
chuyện ai khác, liệu hồn lần sau tôi sẽ không tha cho anh đâu!
Tôi nhặt con dao gấp lại bỏ vào túi và lên
xe chạy thẳng không thèm nhì khuôn mặt nhăn nhó méo xẹo của tên Quán.
Vậy là tên Quán đã nghi ngờ tôi tuy tôi
chưa biết hắn nghi tôi điểm nào nhưng đã vậy thì tôi phải chuyển hướng điều
tra, nhưng là hướng nào, tôi chưa tính ra.
Tôi đi làm lại bình thường, sau chuyện ầm ĩ
về sự mất tích của Dũng mọi người gặp tôi thôi không còn tò mò và bắt tôi phải
kể lể dông dài về vụ việc. Hình như người ta quên mất thằng Dũng trên cõi đời
này, còn tôi thì ngược lại chừng nào chưa tìm ra tung tích thằng Dũng tôi còn
chưa hết bức rức trong lòng. Nhưng tôi không biết làm sao tìm ra tung tích
thằng bạn quý nên tôi ngày càng trầm ngâm trong tính cách của mình, tôi biết
vậy. Tôi đâm ra ít nói từ hồi nào tôi không rõ nhưng tôi biết tôi đã khác đi
nhiều trong cuộc sống. Dạo này tôi không vào cà phê Chiều Tím nữa không phải vì
tôi bỏ cà phê mà tôi sợ chạm mặt tên Quán ở quán này. Ngược với Chiều Tím tôi
lại hay lai rai ở Tài Ký với món tiềm óc heo ưa thích. Hôm ấy tôi bước vô quán,
vừa ngồi xuống là cô bé phục vụ bưng ngay cho tôi một cái tiềm, hai lon 33 vài
miếng chanh cạnh mấy lát ớt đỏ trong cái dĩa con. Đang thưởng thức món khoái
khẩu, tôi thấy hai thằng nhóc con vào quán. Hai đứa làm ra vẻ người lớn kêu
ngay hai cái tiềm và nửa lít rượu đế! Chúng còn gọi một gói con mèo. Ban đầu
tôi không chú ý đến hai thằng nhóc nhưng khi chúng móc cái hộp quẹt ra châm lửa
tôi giật mình vì thấy cái díp pô này quen quen. Đó là cái díp pô màu vàng, vỏ
bên ngoài có khắc hình một cô gái khỏa thân. Thằng nhỏ ngồi ngoài điệu nghệ bật
cái díp pô nghe một tiếng tách châm lửa hút. Nó đặt chiếc díp pô xuống bàn dựng
đứng và quay hình cô gái khoả thân về phía tôi. Hình như nó cố ý khoe hàng độc
thì phải. Tôi chăm chú ngắm chiếc díp pô của thằng nhỏ. Thôi đúng rồi cái díp
pô này giống y chang cái díp pô của thằng Dũng. Tôi nhớ lại đêm trong rừng Dũng
cho tôi xem hàng độc của mình và nó nói rằng nó tốn bộn tiền mới có được cái
díp pô ưng ý. Tôi nảy ra một ý. Tôi bưng ly bia qua bàn hai thằng nhỏ:
- Chào hai em, ngồi nhậu một mình buồn quá,
hai em cho phép anh ngồi chung với nhé?
Chưa hết câu tôi đã ngồi xuống bàn cạnh
thằng có cái díp pô không cần hai thằng nhóc đồng ý, tôi nói liền:
- Cha em có cái díp pô đẹp quá, cho anh xem
chút?
Tôi cầm cái díp pô lên nhìn thật kỹ. Tôi
không lầm, cạnh bốn gạch bên trong ruột có một chữ D thật nhỏ. Thằng nhỏ nhìn
tôi như thầm đánh giá rồi nói:
- Ông anh thích không chỉ cần một tờ thôi?
Tôi làm ra vẻ sành đời, tôi nói với nó rằng
thôi đừng có mà dọa anh, làm gì đến một tờ xanh anh thích vì cái hình này đây,
tôi chỉ vào hình cô gái khỏa thân, nó giống “chị mày” quá làm anh nhớ, tôi nói
liều như vậy, chị mày bỏ anh đi lấy chồng, anh ngồi nhậu một mình thì gặp hai
em, quả là “tứ hải giai huynh đệ”. Nói chung tôi huyên thiên đủ chuyện nhờ đã
“làm” mấy lon vừa rồi. Hai thằng nhỏ thích tôi ra mặt sau khi uống hết nửa lít
rượu, chúng cầm lon 33 tu ngược một hơi cạn hết nửa lon, lần này tôi mời chúng.
Ngà ngà say chúng khí khái tặng tôi cái díp pô “ông anh thích, ông anh cứ lấy
về dùng để hàng ngày ngắm “chị nhà”, thằng em sẽ kiếm cái khác thiếu cha gì”.
Nó tặng tôi cái díp pô nhưng nhờ tôi trả tiền giùm chầu nhậu. Tôi ô kê liền
“chuyện nhỏ như con thỏ trên bãi cỏ, để anh lo”. Hai thằng này là dân chôm
chỉa, tụi nó nói cái díp pô này là của một ông đáng bài xì phé mặt lạnh như tiền
“nhưng mà em chôm được, ha ha cha đó đâu có ngờ em là diệu thủ?”
Đêm ấy tôi về ngắm kỹ cái díp pô. Chính xác
cái díp pô này là của thằng Dũng rồi, đời này làm gì có chuyện trùng hợp có hai
cái díp pô y chang nhau mà chủ nhân nó dụng công khắc một chữ D thật nhỏ cạnh
cái gạch thứ tư trong ruột?
Tôi phải biết chủ nhân mới nhất của chiếc
díp pô này, chiều nay tôi uống hơi bị nhiều nên không kịp hỏi vị khách đánh bài
mặt lạnh như tiền mà thằng nhỏ móc túi chôm được. Với ý định trong đầu, chiều
hôm sau tôi lang thang trong chợ cố tìm thằng nhỏ có mái tóc vàng hoe. Nó thấy
tôi trước:
- Chào ông anh, chiều nay ông anh rủ thằng
em đi nhậu chắc?
Tôi chộp luôn:
- Muốn nhậu hả, ô kê, lên xe đi.
Chẳng cần tôi giở bài ra trước, thằng nhỏ tóc
vàng kể ngay chủ nhân chiếc díp pô kia “là một người nhìn một lần sẽ nhớ ngay,
ớn lắm!”. “Ớn là sao?”. “Em không biết nhưng em không dám nhìn vào mắt ổng”.
Tôi liên tưởng ngay đến tên có cặp mắt cá chết tôi tình cờ gặp ở cà phê Chiều
Tím cùng ngồi với tên Quán. Tôi tả tên này, thằng Si kêu lên:
- Đúng quá xá ông anh đã gặp ông Hai sát
thủ rồi hả?
Thì ra nó là Hai sát thủ, một cái tên nghe
ớn lạnh. Tôi chở thằng nhỏ giang hồ về mà lòng nghĩ lung lắm. Tôi biết nếu tôi
tiếp tục con đường điều tra của mình nghĩa là tôi phải đương đầu với bọn xã hội
đen sẳn sàng làm bất cứ điều ác nhơn thất đức nào. Nhưng không lẽ bỏ? Bỏ sao
đặng, tôi tự nói với tôi như vậy. Khi tôi giao cho Điền cái thẻ nhớ ghi hình
tên Hai sát thủ với những suy đoán của mình, mặt người sĩ quan cảnh sát vẫn
bình thản đến lạ. Tôi có cảm tưởng Điền không coi những lập luận của tôi là
đúng, tôi phát cáu:
- Anh không tin tôi sao, tôi cho rằng tên
Quán vì thù tức thằng Dũng xù tiền cá độ đá banh nên thuê thằng Hai sát thủ
giết thằng bạn của tôi, chứng cứ là cái díp pô này, anh thấy đó?
Điền vẫn điềm tĩnh:
- Tôi sẽ tin nếu chứng cứ đủ mạnh để kết
tội tên này. Vừa nói anh vừa dí tay vào khuôn mặt cô hồn của tên giết mướn,
Điền tiếp:
- Anh kể cho tôi việc anh tổ chức thu hình
tên này ra sao?
Tôi ngớ người ra, đúng ra tôi phải kể sự
việc một cách tuần tự, đàng này tôi mời Điền xem phim và kết luận một câu xanh
dờn: đây là thủ phạm. Tôi cười gượng xí xóa sự ngớ ngẩn của mình. Tôi kể cho
Điền nghe tôi theo dõi tên Hai như thế nào, việc tôi chọn một góc quán cà phê
Chiều Tím có góc quay cực tốt ra sao và nhất là mẩu đối thoại giữa tôi và tên
Hai sát thủ với món mồi nhử là cái díp pô có khắc hình cô gái khỏa thân. Đúng
như tôi dự đoán chiều hôm đó tên Hai vào quán, khi thấy tôi móc cái díp pô ra
mồi thuốc, mắt tên đó sáng lên. Một lát sau, tôi đang sốt ruột thì tên Hai móc
thuốc ra, hắn làm ra vẻ bỏ quên hộp quẹt ở nhà, hắn chồm tới chỗ tôi ngồi,
miệng hắn nói xin chút lửa tay hắn chộp cái díp pô. Châm thuốc xong hắn nói với
tôi:
- Tôi hỏi khi không phải làm sao anh có cái
díp pô này?
Tôi làm ra vẻ thản nhiên đáp:
- Tôi mua từ lâu rồi mà có gì không anh?
Hắn nói:
- Tôi có một cái y chang như vậy nhưng đã
bị mất, nếu đúng là cái díp pô của tôi anh cho tôi chuộc lại?
Tôi làm ra vẻ bực dọc:
- Tôi đã nói rồi cái díp pô này tôi mua từ
lâu lắm, anh cứ xem đi, cái díp pô của anh có đặc điểm như thế nào, nếu anh nói
đúng tôi sẽ cho lại anh, nếu không thì….Tôi bỏ lửng để tạo sự kích thích cho
hắn. Không ngờ hắn nói ngay:
- Tôi không để cho anh thiệt đâu, đây anh
cầm lấy số tiền này vậy coi như tôi chuộc cái díp pô này!
Hắn bỏ cái díp pô vào túi và nhìn tôi bằng cặp mắt cá chết. Một làn hơi lạnh bỗng nhiên xâm nhập vào người tôi, cho đến khi hắn ra về cảm giác lạnh sau gáy mới chấm dứt.
Hắn bỏ cái díp pô vào túi và nhìn tôi bằng cặp mắt cá chết. Một làn hơi lạnh bỗng nhiên xâm nhập vào người tôi, cho đến khi hắn ra về cảm giác lạnh sau gáy mới chấm dứt.
Tôi khẳng định với Điền:
- Cái díp pô đó đích thực là của thằng
Dũng, tại sao tên đó có được, phải chăng tên hai thực hiện hợp đồng với tên
Quán, giết thằng Dũng xong thuận tay hắn lấy luôn cái díp pô trước khi vùi xác
thằng Dũng đâu đó?
Điền vẫn trầm ngâm trước kết luận của tôi,
một lúc sau Điền nói:
- Chưa đủ chứng cứ nhưng dù sao chúng tôi
cũng cám ơn anh vì những nỗ lực của anh thời gian qua, có điều gì mới anh cung
cấp cho tôi biết nhé?
Tôi buồn bã ra về, tôi nghĩ rằng hóa ra
công sức tôi bỏ ra thời gian qua chỉ là công cốc, chỉ tội cho thằng Dũng nếu nó
bị giết thật mà không tìm ra được thủ phạm thì đau đớn quá. Tôi nản không muốn
làm thám tử tư một ngày nào nữa. Bất ngờ mười hôm sau Điền tới cơ quan tìm tôi,
Điền vào đề ngay:
- Ngày mai anh muốn theo chúng tôi đi khai
quật tử thi không?
Tôi sửng sốt. Qua câu nói của Điền tôi biết
thằng bạn của tôi đã chết, một cái chết đau đớn nhưng tôi vẫn hỏi lại:
- Khai quật tử thi, mà là ai chứ?
Viên sĩ quan cười bí hiểm chỉ nói ngắn gọn
thời gian và địa điểm rồi chào tôi ra về.
Bây giờ thì tôi đang đứng trên đỉnh đồi,
dưới chân đồi là nơi tôi và thằng Dũng cắm trại đêm trong rừng. Tôi cảm khái
nhớ tới Dũng, mới đó mà đã trôi qua một kiếp người, đời người qua nhanh quá.
Đại úy Điền đến bên tôi lúc nào tôi không
rõ, Điền nói:
- Anh đang nhớ tới bạn phải không, anh đang
đau đớn vì cái chết của bạn anh, anh đúng là con người sống chí tình với bạn
bè, tôi ao ước có một tình bạn như thế!
Điền nhìn thẳng vào mắt tôi như thói quen
vốn có của anh rồi xòe bàn tay to khỏe ra bắt tay tôi, Điền hỏi:
- Tôi làm bạn với anh được chứ?
Tôi mím môi bóp thật chặt bàn tay của người
bạn. Điền cũng thế Điền bóp mạnh tay tôi với một cái nhìn đôn hậu. Một lát sau
Điền nói:
- Thôi Khoa đừng xúc động nữa, mình kể cho
Khoa hiểu người mà đội pháp y đang khai quật không phải là Dũng đâu, đó chỉ là
“hình nhân thế mạng”. Tôi tin là có một ngày Dũng sẽ bị bắt, tội ác nào cũng
phải bị trừng phạt, đó là thiên lý Khoa à!
Tôi như rơi từ cung trăng xuống và đứng như
trời trồng, thấy tôi ngạc nhiên Điền nói:
- Dũng là một nhà khoa học, đầu óc của một
tên chủ mưu giết người không đơn giản chút nào. Dũng biết tên Quán thuê Hai sát
thủ giết mình nên tương kế tựu kế, Dũng một mặt tổ chức chuyến cắm trại trong
rừng hô hào cho nhiều người biết là sưu tầm sâm Ngọc Linh, người Dũng chọn đi
rừng với hắn là anh. Mặt khác hắn tìm một thằng xì ke cho nó mấy triệu với điều
kiện là chỉ đi theo sau hắn một khoảng đủ để anh không nhận ra. Đêm đó sau khi
anh ngấm thuốc mê, Dũng ra gặp tên xì ke dẫn hắn lên đồi bảo hắn mặc áo cái áo
bờ lu dông màu đỏ của mình, Dũng đi xuống khu trại lấy thuốc cho hắn, thằng xì
ke lúc này đang “vã”. Tên Hai sát thủ theo sát hai anh, hắn khai lúc vào trại,
thấy một người nằm ngủ hắn rọi đèn pin thấy anh mặc cái áo màu đen nên biết
không phải đối tượng cần khử. Đêm ấy trăng sáng, hắn ra khỏi lều thấy một vệt
cỏ dẫn lên đồi, hắn lần theo thấy một người đang ngồi trên tản đá mặc áo màu
đỏ. Hắn ra tay liền, hắn vùi xác nạn nhân xuống một cái hố tự nhiên trên đồi
sau khi lấy cái díp pô trong túi áo. Hắn khai để thực hiện “hợp đồng” hắn có
mang theo cái xẻng. Giờ thì anh đã hiểu rồi chứ, câu chuyện dẫn đi từ cái mẩu
thuốc lá dẫn đến cái díp pô và kết cục là cái xác đang phân hủy. Nhưng chưa hết
đâu chúng tôi còn phải bắt tên Dũng, chuyên án lúc đó mới kết thúc.
- Đến đây thì Khoa hình dung được toàn bộ
câu chuyện rồi chứ?
Tôi còn hình dung được điều gì nữa khi mà
một sự thật phũ phàng đang hiển hiện trước mắt tôi? Tôi quay lưng và lặng lẽ đi
xuống đồi bằng những bước chân nặng nề. Tôi nhìn khuôn mặt khô khốc của tôi
hiện trong dòng suối, bỗng đâu một con cá tràu từ một hóc hẻm nào đó lao lên
đớp bóng, khuôn mặt của thằng tôi vỡ tan cùng với bóng của bầu trời xanh
thẳm.
12/2004 – 27/3/2014
Nguyễn Hữu Cương © Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 15.10.2014
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét