Tiếng chuông nhà thờ Thánh Mẫu – Truyện ngắn của Võ Anh Cương
Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014
Chuyến xe đến thành phố vào lúc 5 giờ chiều. Mệt mỏi rã rời là điều tất nhiên sau gần tám tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc xe khách hạng sang vượt qua khoảng cách 300 cây số. Xuống xe trung chuyển cùng lúc với Vân là một người đàn ông đứng tuổi. Ông ta có vẻ do dự trước một ngã ba, trong khi bác tài lại sốt ruột quay lại để tiếp tục đưa khách. Cuối cùng, người đàn ông cũng xuống xe với một cái túi xách nhỏ trên tay. Ông ta co ro vì lạnh và ngơ ngác nhìn chung quanh. Hơi có chút ngạc nhiên, ...
Tác giả Võ Anh Cương
Bút danh khác Văn H. Cương
Sống và làm việc tại Đà Lạt.
Địa chỉ: NguyễnHữu Cương 01 Yersin Đà Lạt
ĐT: 0982.582.298 - 0633.830660
Email: voanhcuongdalat@yahoo.com - greatcuong@gmail.com
_____
Võ Anh Cương
TIẾNG CHUÔNG NHÀ THỜ THÁNH MẪU
Chuyến xe đến thành phố vào lúc 5 giờ
chiều. Mệt mỏi rã rời là điều tất nhiên sau gần tám tiếng đồng hồ ngồi trên
chiếc xe khách hạng sang vượt qua khoảng cách 300 cây số. Xuống xe trung chuyển
cùng lúc với Vân là một người đàn ông đứng tuổi. Ông ta có vẻ do dự trước một
ngã ba, trong khi bác tài lại sốt ruột quay lại để tiếp tục đưa khách. Cuối
cùng, người đàn ông cũng xuống xe với một cái túi xách nhỏ trên tay. Ông ta co
ro vì lạnh và ngơ ngác nhìn chung quanh. Hơi có chút ngạc nhiên, Vân hỏi:
- Bác tìm nhà ai?
Người đàn ông hỏi lại:
- Đây có phải là khu C không cậu?
Vân gật đầu, anh chờ đợi câu hỏi tiếp theo
của người đàn ông. Hình như ông ta không nhận ra vẻ quan tâm nơi Vân, anh bèn
quay lưng đi vào nhà, mới đến cổng, lúc này người đàn ông mới hỏi giật giọng:
- Cậu ơi, cậu ở đây à?
Hơi ngạc nhiên, Vân gật đầu nói “có gì
không bác?”. Người đàn ông trả lời với vẻ ngượng ngập thấy rõ:
- Không cậu à, nhưng mà ngày xưa tôi cũng ở
nhà này!
Đến lượt Vân ngạc nhiên. Ngôi biệt thự kiểu
Pháp này Vân mua lại của một người làm vườn, chẳng biết bằng cách nào ông ta
đứng tên ngôi nhà sau ngày giải phóng, vì theo lời ông ta nói khu C là nơi ở
của công chức Pháp ngày còn là thuộc địa và sau này là nhà công vụ của chính
quyền cũ. Vân không để ý đến chi tiết này, anh cần một nơi yên tĩnh, đứng tên
mình trong giấy tờ nhà, vậy thôi. Còn ngôi nhà trước kia thuộc về ai anh không
chú ý đến. Vân đã có quá nhiều bận rộn rồi, bớt chút nào hay chút nấy thôi. Khi
nghe người đàn ông nói, anh lịch sự mời:
- Vậy à, mời bác vào nhà, dù gì cũng là
cảnh cũ người xưa (Vân buột miệng khi nói đến từ người xưa, thầm tự hỏi không
biết mình có thất thố không nữa?)!
Cặp mắt người đàn ông sáng rỡ:
- Hay quá, cám ơn cậu, tôi chỉ định nhìn ngôi
nhà ở phía ngoài, dè đâu lại được vào nhà?
Chắc ông ấy có một trời tâm sự gì đây, vừa
mở ổ khoá Vân vừa nghĩ thầm như vậy. Miệng anh trả lời như một thói quen:
- Có gì đâu, mời bác vào nhà, cháu mua ngôi
biệt thự này chỉ để thỉnh thoảng lên đây nghỉ ngơi thôi. Cháu tên Vân còn bác?
- Tôi à, tôi là Thứ, Lê Hữu Thứ, ngày trước
tôi học trường Trần Hưng Đạo phía bên kia.
Người khách lạ miệng nói tay chỉ về phía
một ngọn đồi, nơi ấy bây giờ là trường đại học Yersin. Vân không để lộ cảm nghĩ
của mình trước người lạ mặt, anh lấy trong tủ ra một ấm siêu tốc đi về nhà bếp
và đặt một ấm nước. Ông Thứ tần ngần nhìn lên cầu thang gỗ mun đen, hình như
muốn được lên lầu. Vân nói:
- Bác cứ lên chỗ ở ngày xưa đi, chút nữa có
nước sôi mời bác xuống uống trà với cháu.
Ông Thứ trả lời:
- Cám ơn cậu, cậu cho phép tôi nhé?
Nói rồi ông từ tốn bước lên cầu thang. Trên
ấy ngoài hai phòng ngủ, có một lan can bằng gỗ nhìn xuống thung lũng. Vân ít ra
ngoài lan can, khung cảnh buồn tênh và xấu xí đâu có gì đáng ngắm? Nhưng với
ông Thứ thì hình như cảnh ở đây gợi nhớ trong ông điều gì đó, ông đứng ở lan
can mắt dõi ra xa. Nơi ấy là núi Langbian, lúc này một cụm mây trắng đang phủ
quanh đỉnh núi. Khi Vân lên gác mời ông Thứ xuống uống trà, anh bắt gặp trạng
thái xuất thần nơi người đàn ông xa lạ. Ông không biết sự hiện diện của Vân,
tâm hồn ông để vào nơi xa vắng? Vân làm bộ sửa lại một cụm tường vi bám vào
tường, một chùm hoa màu hồng ẩn trong đám lá xanh. Đẹp quá. Vân say sưa ngắm
đoá hoa, những cánh hoa phơn phớt hồng đang e ấp nở.…
- Cậu à, thật có lỗi quá, tôi mải ngắm cảnh
không biết cậu lên đây!
Ông Thứ nói tiếp không để Vân phải hỏi:
- Ngày tôi ở đây, trước mặt nhà là một cái
hồ, tên là hồ Vạn Kiếp. Chẳng biết vì sao lại thế này?
Trong thung lũng là những căn nhà lợp ny lông,
Vân nghe người dân ở đây gọi là nhà kính. Họ trồng rau và hoa trong đó theo
công nghệ mới du nhập từ nước ngoài. Vân không rành lắm, nhưng anh công nhận
rằng chính những căn nhà ny lông kia, cái cao cái thấp, cái bằng sắt cái bằng
cây, cái cũ cái mới, chúng chẳng tuân theo một chuẩn mực nào khiến khung cảnh
trở nên lộn xộn. Ông Thứ thở dài:
- Đúng là sông xưa giờ đã nên đồng, chỗ làm
nhà cửa chỗ trồng ngô khoai! Ai biết được chuyện ngày mai, phải không cậu?
Khi đã uống chén trà thứ hai, ông Thứ nói:
- Đây là trà xanh Cầu Đất, tôi nhận ra màu
sắc và hương vị của nó!
Vân ngạc nhiên:
- Đúng là trà Cầu Đất, ông hàng xóm biếu
cháu lần trước chưa uống hết.
Ông già là người Đà Lạt thật rồi, Vân nghĩ
thầm trong bụng, tự nhiên anh nói:
- Hay là thế này, chắc bác cũng ở xa tới
phải không, cháu chỉ ở một mình, mời bác ở cùng cháu, chúng ta nói chuyện nhiều
hơn, bác đồng ý không?
Ông Thứ có vẻ ngần ngừ:
- Tôi có làm phiền cậu không?
- Có gì đâu bác, đằng nào cháu cũng ở một
mình mà, có bác càng vui chớ sao. Ăn uống thì dễ thôi, cháu đặt một nồi cơm,
lấy mì gói làm canh, thêm hộp cá nữa là có một bữa rồi bác đồng ý chứ?
Đêm đó hai người đàn ông vừa uống rượu vừa
trò chuyện. Vân đốt lò sưởi trong phòng khách tuy thời tiết không lạnh lắm, củi
là mấy cành gỗ thông anh để dành từ năm ngoái. Phòng khách chìm trong bóng tối,
ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt ông Thứ thành một thứ ánh sáng lấp lánh lạ
lùng. Ông Thứ như trẻ lại trong không gian nửa hư nửa thật. Sau một hồi im
lặng, khi men rượu đã khiến cả hai ngà ngà, ông Thứ nói:
- Ngày trước tôi cũng hay đốt lửa tại lò
sưởi này, mùa Noel lúc ấy Đà Lạt lạnh lắm. Đà Lạt trong trí nhớ của tôi không
như thế này đâu cậu. Những con đường vắng vẻ quanh co, người ở còn ít lắm. Dân
Đà Lạt lúc ấy đàn bà ra đường phải mặc áo dài, bên ngoài là áo len, dù buôn
gánh bán bưng gì cũng vậy. Còn đàn ông con trai thì com lê, vét, bờ lu dông, ba
đờ suy…đủ cả. Vật đổi sao dời…chiều nay xe ngang qua phố tôi thấy nhiều cô mặc
quần sọt, thật ngạc nhiên quá chừng!?
Ông Thứ thở ra, Vân nghĩ chắc là ông già thất
vọng vì những gì thấy ở xứ lạnh này, Vân hỏi:
- Bác có hay lên Đà Lạt không?
- Đã hơn bốn chục năm rồi tôi mới lại về
đây, cảnh vật thay đổi, người xưa không còn, tôi ngỡ ngàng quá!
Vân nhìn ông Thứ như muốn hỏi, nhưng lại thôi. Ông Thứ hình như đoán được điều thắc mắc của Vân, ông nói bằng một giọng khàn khàn:
Vân nhìn ông Thứ như muốn hỏi, nhưng lại thôi. Ông Thứ hình như đoán được điều thắc mắc của Vân, ông nói bằng một giọng khàn khàn:
- Nếu cậu muốn nghe chuyện của một người
già, tôi sẽ kể?
…Đó là những năm cuối của thập kỷ 60 thế kỷ
trước, tôi là học sinh trường Trần Hưng Đạo bên kia đồi. Tôi người Sài Gòn, lên
đây trọ học nhà chú Hải là bạn của ba tôi. Cậu biết đó, khu cư xá này là chỗ ở
của những công chức chế độ cũ, chú Hải là một ông thẩm phán có hai cô con gái
học trường Bùi Thị Xuân. Nam thì học trường Trần Hưng Đạo, nữ thì học trường
Bùi Thị Xuân, đó là hai trường công lập duy nhất ở Đà Lạt thời đó và cũng là
trường học cho những học sinh giỏi vì thi vào hai trường này khó lắm. Tôi học giỏi,
hai cô con gái của ông thẩm phán cũng học rất giỏi, cô chị học hơn cô em hai
lớp. Tôi cùng cấp lớp với cô chị nên hai đứa học chung là điều bình thường. Thuở
ấy không có chuyện “học thêm học bớt” như bây giờ, chúng tôi tự học bằng các
loại sách, mà sách hay hiếm lắm, nhất là những môn như toán, lý…. Ai biết ngoại
ngữ thì có thể tìm sách hay trong thư viện, còn ngoại ngữ kém thì chịu chết.
Tôi hay vào thư viện mượn sách, tôi giỏi tiếng Pháp nên tìm cho mình những bài
tập hay, tìm cách giải rồi đưa cho cô bạn gái. Cô ấy cũng như tôi, cô tìm những
bài tập trong những cuốn sách tiếng Anh rồi đưa cho tôi….Nói chung chúng tôi
ngấm ngầm thi đua với nhau, và kết quả chúng tôi học rất tốt. Cậu biết đó, ngày
trước, thi cử người ta ra đề thường tìm cách đánh đố học sinh, những đề thi hay
trong sách giáo khoa không có. Năm thi BAC 1, nghĩa là Tú Tài 1 tổ chức thi ở
lớp đệ nhị, nay là lớp 11, tôi và Vân cùng đậu ưu ban toán….
Một chuyện tình, Vân nghĩ, anh chạnh lòng
khi nhớ khuôn mặt Nguyên, một mái tóc loăn xoăn màu hạt dẽ, cặp kiếng cận khiến
nhìn nghiêng Nguyên trông có vẻ lạnh lùng. Và tàn ác, Vân nghĩ. Vân chua chát
nhận ra số phận sắp đặt anh và cô đứng trái nhau từ độ tình cờ. Không biết nghĩ
sao bố mẹ lại đặt cho anh tên Vân, còn ba má Nguyên lại đặt tên cho con mình là
Nguyên. Từ thuở yêu nhau, đám bạn cùng lớp trong những lần gặp mặt hiếm hoi có
đứa đề nghị hai người đổi tên cho nhau để hạp vận. Vân chua chát nghĩ, hạp vận
đâu không thấy, chuyện hai người đã đổ vỡ từ năm ngoái, lúc Nguyên lên chức
giám đốc nhãn hàng, còn Vân là một sếp có quyền lực ở một công ty đa quốc gia!
Vậy mà có nhiều người ghen tị với sự thành công của Vân Nguyên, họ đâu biết
rằng rạn nứt sẽ dẫn tình yêu đến cái chết? Chết chắc rồi, làm sao mà cứu vãn
được, Vân thường ray rức khi nghĩ về chuyện của riêng mình.
- Cậu biết tôi tỏ tình với Vân ở đâu không,
giọng ông Thứ phấn khích, dường như ông trút bầu tâm sự sau mấy chục năm chôn
tận đáy lòng. Chỗ cậu trồng mấy cây hồng lúc trước là một vườn hoa, ba Vân có
thú trồng hoa, ông chỉ thích trồng hoa oeuillet mà bây giờ người ta gọi là hoa
cẩm chướng. Chiều hôm ấy, tôi nhớ như in là chiều 24 tháng 12, mùa Noel, tôi và
Vân đều không có đạo nên không nao nức lắm nhưng cả hai cũng chuẩn bị cho mình
một tâm thế nghỉ lễ nên bài vỡ cho qua một bên. Vân ngồi trên xích đu, mái tóc
dài của cô ấy thả buông lơi, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến làn tóc bay bay,
tôi ngơ ngẩn nhìn không để ý đến cái lạnh của của mùa Noel. Vân nhoẻn miệng
cười, nàng thấy tôi nhìn nàng với một cặp mắt si dại, nàng đỏ mặt.
Lâu nay tôi giấu tình cảm của tôi dành cho nàng tận đáy lòng, chiều hôm đó trong không khí se lạnh yên ắng, tiếng chuông nhà thờ xứ Thánh Mẫu bên kia đồi trở nên thánh thót, tiếng chuông gọi con chiên đi lễ, tôi bỗng nhận ra hình như tiếng chuông cũng thúc giục tôi ngỏ ý với nàng. Vân đứng dậy, nàng bước xuống vườn hoa oeuillet bằng những bước đi uyển chuyển. Tôi mụ mị đi theo nàng, buồng phổi tôi căng hết cỡ để hít thở thứ không khí ngan ngát hương thơm của hoa oeuillet trộn lẫn một chút mùi hương con gái thoát ra từ thân thể Vân. Bất chợt Vân quay lại, đôi mắt nàng lóng lánh như hai vì sao đang chiếu vào hồn tôi một thứ anh sáng huyền ảo. Không cưỡng lại được, tôi buột miệng nói “Je t’aime”.
Je t’aime! Sự trùng hợp kỳ thú, Vân cũng tỏ tình với Nguyên bằng chính câu ấy dưới tán một cây ngọc lan ngan ngát hương đêm, Nguyên đáp lại môi hôn cuồng nhiệt của Vân không kém gì anh. Anh đã cố leo lên cây ngọc lan ngắt cho Nguyên một chùm hoa để rồi về đêm Vân không rửa tay vì sợ mất mùi hương của ngọc lan hòa với mùi tóc của Nguyên. Vậy mà….
Lâu nay tôi giấu tình cảm của tôi dành cho nàng tận đáy lòng, chiều hôm đó trong không khí se lạnh yên ắng, tiếng chuông nhà thờ xứ Thánh Mẫu bên kia đồi trở nên thánh thót, tiếng chuông gọi con chiên đi lễ, tôi bỗng nhận ra hình như tiếng chuông cũng thúc giục tôi ngỏ ý với nàng. Vân đứng dậy, nàng bước xuống vườn hoa oeuillet bằng những bước đi uyển chuyển. Tôi mụ mị đi theo nàng, buồng phổi tôi căng hết cỡ để hít thở thứ không khí ngan ngát hương thơm của hoa oeuillet trộn lẫn một chút mùi hương con gái thoát ra từ thân thể Vân. Bất chợt Vân quay lại, đôi mắt nàng lóng lánh như hai vì sao đang chiếu vào hồn tôi một thứ anh sáng huyền ảo. Không cưỡng lại được, tôi buột miệng nói “Je t’aime”.
Je t’aime! Sự trùng hợp kỳ thú, Vân cũng tỏ tình với Nguyên bằng chính câu ấy dưới tán một cây ngọc lan ngan ngát hương đêm, Nguyên đáp lại môi hôn cuồng nhiệt của Vân không kém gì anh. Anh đã cố leo lên cây ngọc lan ngắt cho Nguyên một chùm hoa để rồi về đêm Vân không rửa tay vì sợ mất mùi hương của ngọc lan hòa với mùi tóc của Nguyên. Vậy mà….
…Vậy mà cuộc đời đã cướp mất cô ấy, tôi chỉ
còn nàng trong hoài niệm. Đó là những buổi chiều vàng tôi đèo Vân bằng xe đạp
loanh quanh con đường uốn khúc quanh co ở Khu C, những buổi sáng chủ nhật, tôi
và nàng lặt nụ hoa oeuillet rồi tưới hoa bằng một vòi sen nhỏ. Những hạt nước
long lanh trên những cánh hoa lấp lánh ánh mặt trời ban mai mới đẹp làm sao!
Cậu ơi nụ cười của Vân chiều Noel năm đó tôi mang theo suốt cả cuộc đời!
Vì sao ạ? Vân hỏi, anh cũng muốn tìm câu
trả lời vì sao giữa anh và Nguyên tan vỡ? Thời gian? Công việc? Tiền bạc? Sự
quan tâm đến nhau hay là điều gì khác? Cậu ơi, khi yêu tôi là một người mãnh liệt,
không một trở ngại nào tôi không thể vượt qua để có nàng trong cuộc sống. Ông
bố nàng ngăn cản hai đứa mấy lần, tôi vẫn vượt qua được và cả tôi và nàng trả
lời bố nàng bằng kết quả học tập của chúng tôi. Tôi cũng vượt qua được những
hiểu lầm tai hại, những hờn ghen vô cớ của nàng. Vậy mà đận ấy tôi lại không
vượt qua được, một trái mọt chê rót trúng nhà nàng đêm mùng 8 tết Mậu Thân, nếu
nàng nằm yên trên giường có lẽ nàng đã không chết, đằng này nàng ngồi bật dậy,
mảnh pháo ghim trúng đầu nàng….
Không có tiếng pháo nhưng Vân vẫn nhận được
nhiều mảnh đạn từ phía Nguyên và giọt nước làm tràn ly là câu nói “anh là một
người đàn ông tồi, anh biết chưa?”. Câu nói của Nguyên dẫn Vân lên Đà Lạt, dẫn
Vân đến ngôi nhà này, dẫn Vân xa cách Nguyên để thấy mình đánh mất một tình
yêu….
Vân lấy chai Chivas 18 và rót vào ly hai
người, rồi một ly nữa, ly nữa. Ngoài sân tiếng côn trùng nỉ non, Vân say vùi
ngủ luôn ngoài phòng khách.
Buổi sáng thức dậy lúc tám giờ, ánh nắng
làm chói mắt Vân, anh ngồi dậy và bắt gặp một tờ giấy dằn dưới ly rượu. “Cám ơn
cậu một buổi tối tuyệt vời. Đêm qua tôi ngủ trong phòng ngày xưa nàng ngủ. Tôi
thấy nàng, nàng hẹn gặp tôi ở Thung lũng Tình yêu. Tôi xin cậu một đóa hoa hồng
trắng mọc vương vất ở cạnh hàng rào để viếng mộ nàng. Mộ Vân nằm ngoài rìa
nghĩa trang Thánh Mẫu, một đặc ân của cha giáo xứ dành cho người ngoại đạo như
nàng. Ở đó hàng ngày nàng có thể nhìn về Thung lũng Tình yêu, nơi ghi dấu
chuyện chúng tôi…”.
Lúc đó tiếng chuông Nhà thờ Thánh Mẫu vang
trong thung lũng yên lặng với những tiếng ngân thánh thót, tiếng chuông gọi con
chiên đi lễ muộn.
“Khi yêu tôi là một người mãnh liệt” tiếng
ông Thứ như còn vọng bên tai Vân. Vân làm vệ sinh thật nhanh, anh vơ vội chiếc
ba lô rồi khóa cửa.
Vân qua nhà hàng xóm có anh xe ôm quen và
chỉ tay về hướng chợ, chiếc xe vụt đi bỏ lại đàng sau một làn bụi mỏng. Chắc là
Vân sẽ ghé Hasfarm mua một bó hoa oeuillet tuyệt đẹp. Oeullet nghĩa là khóe
mắt.
Khóe mắt giấu một tia nhìn u ẩn và chứa chan tình.
Khóe mắt giấu một tia nhìn u ẩn và chứa chan tình.
8/2012
Nguyễn Hữu Cương © Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 10.9.2014
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét